Ôm Ấp Yêu Thương

Ôm Ấp Yêu Thương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324800

Bình chọn: 10.00/10/480 lượt.

sẽ không tịch mịch, bởi vì có tịch mịch ở cùng với

anh, có đúng không? Ha ha!"

Sau khi cười xong, Tiểu Anh sưng mặt

lên, ngón tay chỉ lông mày dày đen trong tấm hình, quở trách lên: "Tự

anh nói một chút xem anh xấu đến mức nào, làm cho người ta hi vọng lại

để cho người ta thất vọng, mã số điện thoại anh cho tôi liền không đả

thông qua, dầu gì tôi cũng đi theo anh vào sinh ra tử hai lần rồi, làm

sao anh có thể keo kiệt như vậy, lạnh lùng vậy? Không trách được dì Thu

nói anh giống như cọc gỗ, anh thật đúng là cọc gỗ, không đúng, tôi cảm

thấy anh càng giống như khối băng, lạnh lẽo rét buốt, không đi yêu

người, cũng không còn người yêu anh, người thiếu yêu!"

Sau rèm cửa sổ, Hạ Thiệu Nhiên trầm mặt, ánh mắt nhìn về phía trời đã tối thui.

Ngón tay miêu tả lông mày hình, động tác êm ái, Tiểu Anh chu môi nói: "Mặc

dù anh lạnh lùng như vậy, luôn bày ra một bộ dáng kháng cự người ngoài

ngàn dặm, nhưng. . . . . . Nhưng. . . . . . Tôi còn, thích anh."

Sau rèm cửa sổ, Hạ Thiệu Nhiên bỗng nhiên quay đầu, trong con ngươi yên lặng lóe ra ánh sáng khác thường.

Tiểu Anh bị chính mình thổ lộ làm đỏ mặt, mím môi ngượng ngùng cười lên,

hướng về phía ánh mắt lạnh lẽo nói: "Hạ Thiệu Nhiên, em thích anh...anh

yêu thích em sao?"

Cô giả bộ giọng nói rất thâm trầm tự đáp: "Lạc Tiểu Anh, anh cũng thích em." Sau đó tựa như kẻ ngu ở trên giường cười

tới cười lui, lăn qua lăn lại.

Sau rèm cửa sổ Hạ Thiệu Nhiên lần

nữa đem ánh mắt nhắm ngay đêm tối ở dưới thành thị, con ngươi nửa hí,

tay cầm thành quyền, siết thật chặt, hết sức đè nén xao động trong lồng

ngực.

Xấu hổ đủ rồi, Tiểu Anh từ trên giường ngồi dậy, để hình

xuống, vuốt thuận tóc dài nói: "Được rồi, em muốn đi tắm! Anh ở nơi này

chờ em nhé!" Dứt lời, lê dép ra khỏi phòng ngủ.

Không lâu lắm,

phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy ào ào, Hạ Thiệu Nhiên từ sau rèm

cửa sổ đi ra, đầu ngón tay nhón lên một tấm hình, ý định hướng về, tiếng cửa mở truyền vào màng nhĩ. . . . . .

Là ai đến! Thần thâu mắt độc, lỗ tai linh.

Nghe được âm thanh lén lút mở khóa, Hạ Thiệu Nhiên dùng tốc độ nhanh nhất

thu hồi hình trên giường dấu ở trong ngực, lần nữa núp sau rèm cửa sổ.

Người đàn ông mặc đồng phục khách sạn nhẹ nhàng đóng cửa, xuyên qua kính mờ

phòng tắm mơ hồ thấy bóng dáng cô gái đang cởi quần áo, đè thấp bước

chân đi vào phòng ngủ, cầm laptop trên bàn trang điểm lên. Hạ Thiệu

Nhiên núp ở sau rèm cửa sổ thu hết tất cả vào mắt. Người đàn ông vừa

muốn cầm laptop đi, liền nghe thấy âm thanh cửa kính phòng tắm bị đẩy

ra, Tiếng nước chảy "Ào ào" kèm theo tiếng bước chân. Người đàn ông nhìn chung quanh tìm kiếm chỗ trốn tránh, dưới tình thế cấp bách vén màn cửa lên, vẻ mặt kinh ngạc!

Hạ Thiệu Nhiên giương mắt nhìn về phía

cạnh cửa, duỗi bàn tay níu cổ áo người đàn ông qua. Tiểu Anh cởi chỉ còn dư một cái quần lót, cánh tay trái che ngực đi vào, cũng không có phát

hiện có bất kỳ khác thường nào bên trong gian phòng. Cô đi tới bên

giường, duỗi cánh tay dài xách túi đeo lưng qua, một tay tìm kiếm ở bên

trong.

Hạ Thiệu Nhiên từ rèm cửa sổ nhìn ra phía ngoài, tầm mắt

thấy quần lót màu hồng cùng hai đùi trắng noãn bóng loáng, cánh tay mảnh khảnh không giấu được ngực đẹp, cảnh tượng này không khỏi làm cho người ta nhớ lại mùi vị tinh mỹ ngọt ngào của trái cây đường đóng chai.

Người đàn ông ôm laptop rướn cổ hướng ra phía ngoài, không đợi đến thấy cái

gì liền bị Hạ Thiệu Nhiên bóp cổ túm trở về, một quyền nện ở bộ ngực hắn ta.

Tiếng đánh nặng nề bị tiếng "rầm" che giấu, Tiểu Anh đem

toàn bộ trong túi đổ ra, tìm kiếm, lẩm bẩm: "Rõ ràng để đây rồi, sao lại không thấy nhỉ."

Sau rèm cửa sổ, cổ người đàn ông bị gắt gao

ghìm chặt, miệng bị bàn tay che không phát ra được nửa âm thanh, buông

laptop ra muốn phản kháng, laptop màu đen tự do rơi xuống, cách xa mặt

đất năm mét bị Hạ Thiệu Nhiên đưa chân ra tiếp được.

"Tìm được

rồi!" Rốt cuộc tìm được hương hoa anh đào, Tiểu Anh phát ra âm thanh

hưng phấn, hướng phòng tắm chạy đi, vân hoa anh đào trên vai trần trắng

nõn đặc biệt rõ ràng.

Sau khi người đi, hai người đàn ông ở sau

rèm cửa sổ mới thả mở tay chân, người đàn ông mặc đồng phục khách sạn

đẩy cánh tay Hạ Thiệu Nhiên ra, Hạ Thiệu Nhiên đạp một cước sau lưng

hắn, một cái chân khác nhanh nhẹn đè lên, laptop vừa khéo bay cao sau đó rơi xuống bàn tay. Người đàn ông bị đá lảo đảo, quay người lại, đè thấp giọng nói hỏi: "Mày là ai, sát thủ Kinh Cách Tư phái tới?"

Hạ Thiệu Nhiên nhướng mày, hiển nhiên, trừ Kim Cách Tư ra, còn có một nhóm người khác theo dõi Lạc Tiểu Anh.

Người đàn ông thấy anh không nói, vươn tay đoạt laptop, Hạ Thiệu Nhiên cùng

hắn ta đánh nhau. Bên trong phòng tắm, Tiểu Anh mơ hồ cảm thấy không

đúng lắm, vễnh tai lắng nghe một lát, xác định trong phòng trừ tiếng

nước chảy không có âm thanh nào khác, mới hừ tiếng hát tiếp tục tắm.

Đánh tới khi hai người dán chặt vách tường trong phòng khách, Hạ Thiệu Nhiên dùng cùi chỏ chống đỡ cổ của người đàn ông, người đàn ông cắn chặt hàm

răng nhẫn nhịn.

"Mày là người của ai?" Người đàn ông hỏi.


XtGem Forum catalog