
qua chỗ ngồi kế bên tài
xế, mở cửa ngồi lên, chỉ sợ anh thay đổi. Hạ Thiệu Nhiên mang theo cô
chạy tới quan sát đua xe lúc tiến vào khúc ngoặt xông lên đường thẳng
đến đài quan sát tốt nhất.
Nơi đó sớm bị Dạ Sâm mê xe cùng người
có thân phận bối cảnh chiếm cứ, chặn rậm rạp chằng chịt. Thấy Hạ Thiệu
Nhiên tới, mọi người chủ động tản ra nhường vị trí tốt nhất cũng giữ một khoảng cách. Ánh mắt kính sợ, vẻ mặt sợ hãi, Tiểu Anh đã cảm giác được
thực lực của Hạ Thiệu Nhiên ở Thành phố C, cô nâng mũi chân gần sát lỗ
tai của anh nói: "Ánh mắt bọn họ nhìn anh giống như đang nhìn đại ca xã
hội đen."
Hạ Thiệu Nhiên mỉm cười.
Tiểu Anh chế nhạo anh,
"Đúng rồi! Nên cười nhiều hơn, cười lên mới thân thiện, hiện tại à, mặc
kệ là lẫn vào đen hay lẫn vào trắng hoặc đỏ cam hồng xanh lam, cũng phải dạy khai thông nghệ thuật. Khai thông, thân thiện, có cơ sở quần chúng, mới có thể hòa đồng."
"Nói thật nhiều."
"Vậy em câm
miệng." Tiểu Anh giương cằm chu cái miệng nhỏ, mắt tròn sáng trong nháy
một cái nhìn anh, một bộ chủ động dâng nụ hôn trước đám người, Hạ Thiệu
Nhiên nhìn nhập thần, có kích động.
"A! Bắt đầu." Tiểu Anh nhìn
thấy máy tính bảng trong tay Hạ Thiệu Nhiên đồng thời từ chỗ khởi điểm
lao ra hai chiếc xe con, kích động kêu, tay nâng máy chụp hình nhắm
ngay đường rẽ, trong nháy mắt phấn khích chuẩn bị chụp xuống chiếc xe
qua khúc cua.
Đua xe trên núi tốc độ xe cực nhanh, xe từ khởi
điểm chạy đến nơi đây cũng tính bằng giây phút nói chuyện. Tiếng động cơ như dã thú gào thét vang dội thâm cốc, giống như con rồng đơn độc càng
lúc càng gần, Tiểu Anh căng thần kinh, tùy thời chuẩn bị nhấn play. Chụp hình ảnh đua xe cũng không phải là chụp tốt như vậy, tốc độ xe qua khúc cua cực nhanh, thời gian nắm giữ không tốt, hình ảnh không đẹp.
"Vèo!"
"Vèo!"
Dưới màn đêm, hai chiếc xe cấp tốc chạy gần sát đường rẽ, xe Dạ Sâm sau khi
bị hung bạo đổi thành NSX hàng đầu. Reventon của Tiếu Trạch theo sát
phía sau, nhắm ngay điểm vào, đuôi xe vẫy đuôi trên diện rộng, trôi đi
tiến vào khúc ngoặt, bánh xe ma sát với mặt đất tạo thành âm thanh chói
tai, ống bô xe phun ra khói dầy đặc lúc này tốc độ xe thật là nhanh. Xe
của Dạ Sâm lúc ngoành đường thẳng thì sườn xe đung đưa, suýt nữa đụng
vào vách núi, làm hại trái tim nhỏ của Tiểu Anh khẩn trương theo.
Hai chiếc xe bay khỏi tầm mắt, lại một chiếc xe đuổi theo từ phía sau, ấy là cỗ xe GTR. Xe của Nhan Hoan.
Hạ Thiệu Nhiên nhăn đầu lông mày.
Lần đầu tiên nhìn cuộc so tài đua xe Tiểu Anh tâm tình kích động, để máy
chụp hình xuống, khoác cánh tay Hạ Thiệu Nhiên, hưng phấn nói: "Thật là
lợi hại, rất kích thích, anh nói xem ai sẽ thắng?"
Một Dạ Sâm mê xe giành lời nói: "Đương nhiên là DK sẽ thắng, Tiếu Trạch chỉ biết chạy theo phía sau cái mông người ta thôi!"
Đám sau lưng cười ầm, Tiểu Anh cùng Hạ Thiệu Nhiên đồng thời quay đầu lại
nhìn, Hạ Thiệu Nhiên nhướng lông mày lên, người cuồng ngôn mê xe trong
nháy mắt im lặng, không dám thở mạnh. Tiểu Anh xoay đầu, hỏi: "Người mở
màu xe xám tro là bạn của anh?"
"Ừ."
"Mỹ nữ tóc dài đó là bạn gái anh ta?"
"Ừ."
"Hai người bọn họ thật xứng đôi!"
"Ừ."
"Anh không thể nhiều lời hơn mấy chữ?" Tiểu Anh giơ cằm nhỏ lên hỏi.
Hạ Thiệu Nhiên nhìn chằm chằm màn ảnh nhỏ, hoàn toàn bị trận thi đấu dắt
suy nghĩ, không có nghe cô nói cái gì. Tiếu Trạch lái Reventon xao động
không yên, tùy thời cũng sẽ trượt băng lái, nhiều lần thiếu chút nữa dán lên vách núi. Gần tới điểm cuối thì đường núi vốn là trơn nhẵn chẳng
biết lúc nào bị vãi vài hòn đá nhỏ, Reventon như ngựa hoang mất cương
căn bản không có trong phạm vi khống chế, đuôi xe sát qua đá vụn thân
núi, đèn đuôi xe hình xương cá nứt vỡ vụn ra. Tiếu Trạch bất chấp nguy
hiểm đem xe vọt tới chạm chiếc xe NSX kiên cố chạm đất của Dạ Sâm.
"Ầm ——"
Chiếc xe chạm vào nhau, Reventon của Tiếu Trạch dừng ở giữa đường, đầu Tiếu Trạch đè ở trên tay lái.
Vẻ mặt Hạ Thiệu Nhiên khẩn trương, đem máy tính bảng hướng trong tay Tiểu
Anh đã hoảng sợ ngẩn ra, đẩy mọi người ra ngồi lên xe, chạy xuống núi.
Tiểu Anh từ trong màn hình cứng nhắc nhìn Tiếu Trạch bể đầu chảy máu rút
mảnh kính vỡ từ trên cánh tay ra, gượng chống mà lái xe đến điểm cuối,
GTR đi theo phía sau anh dừng lại, bạn gái Nhan Hoan của anh lao ra, quả đấm hướng trên người anh vung mạnh, Tiểu Anh thấy cũng đau rồi.
Đây là thế nào, Tiểu Anh không nghĩ ra.
Sau lưng là Dạ Sâm mê xe khẽ phát ra nguyền rủa oán trách còn có tiếng khóc yếu ớt, lần này Dạ Sâm bại bởi Tiếu Trạch không chỉ là tài lái xe, còn
có quyền cư trú ở Thành phố C. Bại bởi Tiếu Trạch, anh nhất định phải
cuốn chăn nệm từ Thành phố C cút ra ngoài.
Tiểu Anh đi theo mê xe xuống núi, đoàn người đều đang nghị luận tối nay kẻ điên Tiếu Trạch
cùng xe Reventon bảo bối anh yêu thích, Tiểu Anh biên tập một tin nhắn,
biết rõ Hạ Thiệu Nhiên sẽ không về, vẫn gửi đi.
—— Bạn của anh còn tốt đó chứ?
"Reng"
Điện thoại di động rất nhanh có hồi âm. Là tin nhắn của Hạ Thiệu Nhiên.
"A!" Tiểu Anh vui mừng kêu lên, người chung quanh dùng ánh mắt nhìn đứa ngốc nhì