
Bảo. Em muốn xin
chữ ký của chị trước khi đi Anh.
Bảo nheo mắt. Thằng nhóc nói xin chữ ký
trước khi đi Anh…Đi Anh… Rồi cô nhìn mặt Trúc, la lên:
- Em tên Hoàng phải không?
***
Trong quán cà phê, Bảo hí hửng kí roẹt vào
hai cuốn sách, ghi mấy câu chúc rồi gập sách lại đưa cho Hoàng không quên trả
thằng nhóc cây bút. Cô cười to:
- Ha ha. Bé Trúc kể về em hoài mà bây giờ
mới có dịp gặp mặt.
- Chị Bảo!
Trúc nhéo Bảo một cái nhói ngay hông, cô la
oái rồi cười xòa:
- Chị nghe I won’t give up em cover lại rồi. Hay tuyệt.
Hoàng bật cười:
- Em cám ơn chị. Bất ngờ ghê. Không ngờ tác
giả em hâm mộ cũng nghe em hát rồi.
Bảo nghĩ bụng, nụ cười của thằng nhóc sao
giống Marco Reus1 quá. Cô cười toe toét:
- Còn chị thì quá bất ngờ luôn.
Suốt buổi, toàn một mình Bảo nói, Hoàng và
Trúc chỉ ngồi cười. Cuộc sống có thể mang đến những bất ngờ thú vị mà mình
chẳng bao giờ nghĩ tới cả. Đây là lần đầu tiên có một bạn trẻ tới tận nhà tự
nhận là fan của Bảo. Cô hạnh phúc tới mức nói nhiều hơn thường ngày.
***
Về nhà Trúc, Bảo theo con nhỏ lên phòng,
ngồi trên giường tò mò:
- Kể đi!
- Kể gì chị?
- Sao nó biết em ở sát nhà chị mà nhờ em
dẫn tới?
Trúc thay xong quần áo ngồi xuống giường
dựa lưng vào tường. Cầm quyển sách Giáo
dục công dân lật lật, nó cười mủm mỉm:
- Hồi chiều, trong giờ ra chơi, lúc con bạn
em đem cuốn tiểu thuyết của chị qua trả có Hoàng ngồi trong lớp, nghe tụi em
nói chuyện về nội dung cuốn tiểu thuyết. Trong tiết học, Hoàng viết thư hỏi em
cũng thích tác giả Minh Bảo hả, em trả lời là thích và còn biết nhà của chị.
Sau đó thì như chị biết đó.
1Cầu
thủ Đức
- Coi em vui chưa kìa. - Bảo cười hề hề. -
Mà em nói cho nó biết tình cảm của em chưa vậy?
- Dạ, vẫn chưa. Em mắc cỡ quá.
- Có gì đâu mà mắc cỡ, cứ nói cho nó biết.
Thôi chị về đây. Em học bài đi nghen.
Bảo vui vẻ chạy xuống cầu thang định về nhà
mình thì điện thoại phát nhạc. Màn hình hiển thị số của Vũ Phong. Bảo bước ra
khỏi nhà Trúc vui vẻ nhận cuộc gọi:
- Anh Hai, sao bữa nay anh lại gọi cho em?
- Nhớ thì gọi. Em không thích hả?
- Không phải là không thích, chỉ là em thấy
lạ.
Anh Hai hiếm khi gọi điện cho Bảo. Thường
thì, anh sẽ gọi về cho má rồi nói má chuyền máy cho cô.
- Anh nghe má nói em không lo kiếm việc làm
mà toàn ngồi chơi không.
Bảo nhìn vào trong nhà. Sao má lại nói với
anh Hai như vậy về cô chứ? Cô vội đính chính:
- Anh Hai, không có đâu. Em vẫn đang làm
việc.
- Việc gì? Viết tiểu thuyết hả? Sách được
in chưa? Kiếm được nhiều không?
Bảo nghĩ bụng. Anh Hai đúng là luật sư, đến
cả em gái mình cũng không tha. Nghe anh Hai chất vấn mà cô muốn lùng bùng cả lỗ
tai.
- Dạ, đúng là em đang viết tiểu thuyết.
Cuốn thứ ba gặp vấn đề nên không được xuất bản. Em không phải luật sư. Em không
kiếm được nhiều tiền như anh. Em trả lời như vậy anh hài lòng chưa thưa luật sư
Vũ Phong.
- Qua đây đi, anh đang cần một trợ lý…
- Anh Hai, anh bị sao vậy? - Bảo cắt ngang.
- Em không giỏi tiếng Đức, không biết chút gì về công việc của một luật sư, sao
em có thể làm trợ lý cho anh?
- Không biết thì có thể học. Công việc vô
cùng đơn giản, chẳng hạn sắp xếp tài liệu, xếp lịch hẹn gặp khách hàng, pha cà
phê cho anh… Anh muốn đưa má với em sang đây ở luôn. Anh hỏi ý kiến ba rồi. Ba
cũng đã đồng ý. Má nói sợ độ cao thì anh nghĩ chỉ cần thuê một bác sĩ tâm lý là
ổn. Em chuẩn bị thủ tục đi. Khi nào xong, thông báo ngày giờ bay cụ thể cho
anh. Anh bận lắm. Anh cúp máy đây.
Bảo cuống quít:
- Anh Hai, em chưa nói xong mà… Alo…Alo…
Điện thoại bị ngắt bụp. Bảo cười phì. Anh
Hai nói nhanh như chong chóng, công nhận dài hơi thật.
Bảo bước vào nhà, đi thẳng xuống dưới bếp.
Má Bảo đang lui cui với đống chén đũa. Cô thấy thương má. Có lẽ vì quá cô đơn
khi chồng một nơi, vợ một ngả nên má mới quan hệ vụng trộm với một người đàn ông
để rồi mối quan hệ đó vỡ lở, ba tuyên bố ly dị. Má đã hối hận vô cùng thậm chí
còn cầu xin ba đừng bỏ má nhưng ba vẫn lạnh lùng bỏ đi không một lời từ biệt.
Và giờ, rốt cục thì ba cũng đã tha thứ cho má. Bởi thế, ba mới đồng ý để anh
Hai đưa má và Bảo qua Đức.
Lúc Bảo quay người đi lên cầu thang, má hỏi
cô:
- Bảo, ăn gì chưa con?
- Dạ, con ăn bánh xèo với bé Trúc rồi. - Cô
trả lời.
Lên căn gác nhỏ, Bảo ngồi thừ người trên
giường. Cả nhà đoàn tụ đó là điều Bảo luôn mong muốn nhưng sao cô lại thấy rất
buồn. Có lẽ bởi vì cô sẽ phải rời Sài Gòn sang Đức sống với ba má và anh Hai.
Cô yêu Sài Gòn, nơi cô sinh ra và lớn lên. Sang Đức, cô phải học rất nhiều mới
có thể hòa nhập được với cuộc sống ở đó. Rồi cô nghĩ đến Hải Anh. Nếu ở lại ít
ra thỉnh thoảng vẫn được gặp anh, nhìn thấy anh cười, biết anh vẫn khỏe mạnh.
Nhưng có thể ba má và anh Hai sẽ không đồng ý để Bảo sống một mình ở Sài Gòn.
Rất có thể má sẽ không đi Đức nữa mà ở lại với cô. Má đã sống cô đơn quá lâu
rồi. Ba đã tha thứ cho má. Đã đến lúc cả nhà Bảo sum vầy hạnh phúc bên nhau.
***
Sáng sớm tinh mơ, khi những giọt sương còn
đọng lại trên lá, nắng vẫn chưa kịp lên. Bảo dậy sớm đến cửa hàng bánh kem.