Teya Salat
Ôm Tim Anh Bỏ Chạy

Ôm Tim Anh Bỏ Chạy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322012

Bình chọn: 10.00/10/201 lượt.

một hồi mệt lả, Bảo nằm dài ra sàn

nhà. Tìm công việc gì bây giờ??? Để rồi cứ sáng sáng cô lại phải dậy sớm đi

làm, chiều về mệt mỏi và căng thẳng đầu óc bởi công việc. Môi trường công sở

không hợp với cô. Bỏ việc gần hai năm rồi còn gì. Thật chán. Cứ tưởng sẽ sống

được với công việc viết văn không ngờ bây giờ vẫn sống bám vào gia đình.

Bảo khẽ thở ra. Giờ mà cô chạy xuống quán

lấy rượu của má uống chắc chắn sẽ bị mắng. Cô nhỏm người ngồi dậy, với tay lấy

điện thoại trên bàn nhắn tin cho Đăng.

“Em có thể mời chị uống rượu không?”

***

- Op…

Op… Oppa… Gangnam Style.

Quán bar đang mở ca khúc Gangnam Style. Bài hát của Psy tung ra

từ năm ngoái mà tới tận bây giờ vẫn hot. Bảo ngồi ngay quầy cụng ly với Đăng:

- Cám ơn em. Ha ha.

Đăng hỏi:

- Bà chị vẫn thường đi uống chùa à?

- Ừ. - Cô cười ngất. - Chẳng khi nào phải

bỏ tiền cả.

Từ khi Hải Phượng mở quán bar, tính ra cũng

gần bốn năm, Bảo thích đến lúc nào là đến, uống bao nhiêu tùy thích không phải

móc bất kỳ xu nào ra trả. Giờ thì khác rồi. Quán bar đổi chủ, muốn uống rượu

phải trả tiền mà cô thì lại chẳng có nhiều tiền để trả cho những chai rượu

ngoại. Nếu có, rút xoẹt xấp polime ra trả cô thấy vô cùng xót ruột. Tiền đâu dễ

kiếm, nhất là với một đứa “bất tài”.

Thấy Bảo thở dài, Đăng hỏi:

- Có tâm sự gì hả?

- Ừ, hơi buồn. - Bảo xoay xoay ly kính. - Sách

không được xuất bản. Chán.

Lúc quay sang, Bảo bắt gặp Hải Anh đi cùng

với bạn gái vào trong quán bar. Cô quay người lại ngồi nhìn chằm chằm vào chai

rượu, tim đập dồn dập. Hải Anh và cô bạn gái ngồi bàn gần quầy. Bảo nghe giọng

nũng nịu của cô gái cất lên.

- Em uống cocktail. Anh gọi cho em loại nào

ngon nhất.

Đăng quay đầu nhìn về phía bàn của Hải Anh

rồi quay qua nhìn sắc mặt Bảo dần biến đổi, trông cứ như sắp khóc.

- Hiểu rồi. - Đăng nói. - Có cần đi chỗ

khác nói tiếp không?

- Thôi. - Bảo lắc đầu. - Chị về luôn.

Rồi cô cầm áo khoác rời khỏi ghế. Không ngờ

Đăng giữ cổ tay cô lại cười nhếch môi.

- Nè, buông ra. - Bảo trừng mắt. - Em làm

gì vậy hả?

Đăng vẫn nắm chặt cổ tay Bảo không cho cô

gỡ ra. Cô hét toáng lên:

- Buông chị ra. Đau quá. Chị nói em buông

ra không?

Thằng nhóc vẫn không chịu thả tay Bảo ra.

Mặt cô đỏ bừng khi tất cả mọi người đều đổ dồn vào cô. Rất nhanh sau đó, có một

người đi tới túm cổ áo Đăng. Bảo há hốc miệng. Đó là Hải Anh.

Anh giận dữ quát to:

- Bỏ tay ra!

Đăng cười khẩy, buông tay Bảo ra, quay lại

tiếp tục uống rượu. Hải Anh nhìn Bảo đang cúi gằm mặt xuống sau đó nắm tay cô

kéo đi. Cô nghe tiếng cô bạn gái của anh í ới đằng sau:

- Hải Anh! Anh đi đâu vậy?

Khi Hải Anh kéo được Bảo ra ngoài quán bar,

cô bực mình giật mạnh tay ra. Tối nay là ngày gì mà bị hết người này tới người

khác nắm chặt cổ tay, đau khủng khiếp. Cô đưa cổ tay lên trước ánh điện soi

thấy có vết hằn đỏ liền giơ ra trước mặt Hải Anh:

- Anh thấy không? Bầm tím rồi nè.

- Con gái mà ngồi uống rượu với mấy thằng

du côn, em coi có được không? - Hải Anh giận dữ nói.

Bảo thổi thổi vào cổ tay không trả lời.

- Uống say mèm rồi muốn để nó đưa đi đâu

thì đi cũng được phải không?

Ngước mắt lên, Bảo hỏi:

- Anh đang lo lắng cho bạn gái của em trai

mình hả?

Bảo nhìn thẳng vào mắt Hải Anh. Không thích

cô thì còn lo lắng cho cô làm gì. Giống như lần trước, anh thấy cô uống rượu

say mèm sợ Đăng đưa cô tới mấy nơi như anh nghĩ, thế là chất cô lên xe và chở

về nhà. Phải. Con gái không nên uống rượu say mèm không biết trời trăng mây gió

gì. Cô cũng là con gái có đầu óc, cô thừa hiểu những chuyện gì có thể xảy ra

nếu đi uống rượu với đàn ông con trai mới quen một hai lần. Nhưng, cô có cuộc

sống riêng của cô, cô tự chịu trách nhiệm về bản thân mình. Người chỉ coi cô là

bạn gái của em trai thì càng không nên quan tâm tới cô.

Khoanh tay đứng di di mũi giày thể thao

trên vỉa hè, Bảo quay sang nhìn đường phố nhộn nhịp. Hải Anh vẫn đứng nhìn chằm

chằm vào cô. Bất chợt có tiếng thỏ thẻ vang lên bên tai cả hai:

- Hải Anh! Anh làm gì ngoài này vậy?

Bảo quay lại thấy cô bạn gái của Hải Anh.

Để bạn gái lại đó rồi kéo tay một cô gái khác ra ngoài có phải là quá đáng

không nhỉ?

Quay người đi vào trong quán bar để uống

nốt chai rượu, Bảo nghe Hải Anh nói:

- Về nhà đi Bảo!

Cô không quay đầu lại bặm môi đi vào trong

quán bar.

Thấy cô, Đăng ngạc nhiên hỏi:

- Sao chị lại vào đây? Anh ta đâu rồi?

- Em cố tình làm vậy đúng không?

Vứt áo khoác lên ghế, Bảo giật ly rượu của

Đăng uống cạn rồi rót tiếp ly khác. Đăng nhếch môi cười:

- Em chỉ muốn thử xem anh ta sẽ làm gì khi

thấy chị rơi vào tình huống như vậy. Chị không thấy mặt anh ta lúc túm cổ áo em

à. Trông rất đáng sợ. Chị cũng chưa nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn anh ta nhìn

em vào cái bữa đứng chờ chị trước quán bar đâu. Anh trai của bạn chị mà lại

quan tâm tới chị như vậy. Chà…

Bảo ngồi lên ghế chống một tay bên thái

dương. Đăng quay sang hỏi Bảo:

- Say rồi hả?

- Chưa say! - Bảo lè nhè.

- Say rồi thì đi về.

Thấy mình bị đẩy ra khỏi quán bar rồi tống

vào trong một chiếc taxi, Bảo cáu bẳn:

- Sao lại đi t