
c thêm lẩu cho anh nha.
- Thôi, anh no rồi. - Hải Anh trả lời.
Bảo đặt chai bia xuống quay phắt lại, cô
nhận ra ngay Hải Anh. Cô gái mặc váy ngắn ngồi sát bên cạnh anh trông khá xinh.
Bạn gái mới chăng?
Quay người lại, mặt Bảo buồn xo. Hương ngồi
bên cạnh hỏi cô:
- Tự nhiên mặt mày bí xị vậy. Mày thích ăn
lẩu ở đây lắm mà.
- Tao không muốn ăn nữa. Tao về đây.
Bảo nói rồi đứng dậy. Cô quay đầu nhìn sau
gáy Hải Anh giây lát sau đó bỏ ra khỏi quán. Hải Anh cầm nửa chai bia lên uống
ừng ực. Hết veo.
***
Sài Gòn rùng mình bởi những cơn gió thổi
mạnh, những con đường đèn điện sáng choang, những hàng xe nối đuôi nhau chớp
nháy. Bảo lái xe đi lang thang trên đường phố rồi dừng lại trước một cửa hiệu
thời trang cao cấp.
Đại nói đúng. Hải Anh chỉ thích những cô
gái sexy. Bạn gái cũ của anh cũng xinh đẹp và quyến rũ. Cô gái lúc nãy ngồi
cạnh anh tuy không xinh đẹp bằng cô gái kia nhưng trông cũng rất sexy.
Cô nhìn bộ váy ngắn màu hồng con ma nơ canh
đang mặc trong tủ kính cười buồn. Dĩ nhiên, bộ váy rất đắt tiền và dù cô có vét
sạch túi tiền cũng không đủ để mua nó. Cô không có nhiều tiền để sắm sửa cho
mình những bộ cánh sang trọng. Cô thường mặc những bộ quần áo cũ, đeo túi cũ,
mang giày cũ, hầu như tất cả những thứ của cô đều là đồ cũ. Tiền ba và anh Hai
cho cô gửi hết vào ngân hàng để thực hiện ước mơ của mình.
Bảo nhìn bộ quần áo cô đang mặc. Mình có
đẹp không. Không hề. Mình có quyến rũ không. Không hề. Mình không phải là mẫu
người Hải Anh có thể chú ý. Anh có bạn gái mới. Một cô gái sexy. Và hai người
rất xứng đôi.
Về nhà, Bảo leo lên căn gác mở cửa, ngồi xuống
ghế nệm ngoài ban công.
Sao tim cứ đau thế này nhỉ? Anh có bạn gái
mới, cô chẳng có tư cách gì để ghen với việc đó cả. Có lẽ bởi thế cho nên cô
mới đau lòng. Yêu đơn phương thì chỉ được ghen đơn phương thôi. Mà đau thật. Cứ
như có cái gai đâm vào tim. Cảm giác vô cùng nhức nhối và rát buốt. Nhưng mà
cuộc sống còn rất nhiều nỗi đau đau hơn thế này nhiều. Nỗi đau mất người thân,
nỗi đau về thể xác vì những cơn bạo bệnh… Thế nên, nỗi đau của cô có thấm vào
đâu so với những nỗi đau ấy. Hãy quên anh đi để không phải đau nữa.
***
Bầu trời đột ngột bị giăng kín bởi những
áng mây xám xịt. Sấm sét chớp lóe rạch ngang bầu trời. Bảo ngồi gõ lạch cạch
trên laptop đời “cổ lỗ sĩ”. Cô mới đem ra tiệm “tút tát” nâng cấp, về nhà dùng
tốt chán nên bỏ ý định mua máy mới.
- Bảo, xuống phụ má nấu nướng.
Má Bảo đẩy cửa phòng ra.
- Trời sắp mưa có ai vào đâu má. - Bảo
ngừng tay, làu bàu.
- Có tụi thằng Hiển, thằng Vĩnh…
- Mấy thằng đó dễ tính mà. Má làm mấy món
đơn giản thôi. Con đang viết tiểu thuyết.
Má bỗng dưng quát lên:
- Viết cái gì nữa mà viết. Viết cho cố vào
rồi có được cái gì không. Bỏ cả năm trời để viết một cuốn sách mà có thấy mày
đem tiền về đâu.
- Má! - Bảo nhìn má.
- Có bằng Kế toán chính quy hẳn hoi chớ có
phải bằng giả bằng mua đâu mà đem cất trong tủ. Đi xin việc khác mà làm.
Nói xong, má Bảo đóng sầm cửa lại. Bảo bực
mình vò tờ giấy A4 trên bàn ném vào tường. Má lại nữa rồi. Bán đắt thì không
sao chứ hễ bán ế là lại lên mắng cô như vậy.
- Bỏ cả năm trời để viết một cuốn sách mà
có thấy mày đem tiền về đâu.
Bảo nhại lại giọng má rồi mở cửa chạy rầm
rầm xuống cầu thang gỗ.
- Người đẹp, lâu rồi không gặp. - Thằng
Vĩnh lại vo ve.
Bảo mở tủ lạnh lấy chai nước còn nửa chai
uống ừng ực. Trời bất chợt đổ mưa tầm tã. Tiếng mưa dội mái nhà lộp độp nghe
vui tai. Cô thấy sảng khoái cả người sau khi uống hết chai nước.
- Bảo, quạt than đi! - Tiếng má gọi to dưới
bếp.
- Dạ! - Bảo dài giọng đi ra đằng sau.
Sau khi quạt xong hai lò than bê lên quán
cho mấy thằng nhóc, Bảo quay lên gác
đóng chặt cửa, mở CD của S.4 rồi nhảy tưng bừng. Công việc không được thuận lợi
khiến cô thấy rất buồn và chán nản. Hôm qua má đã mắng cô như thế này: “Không
có tài mà cứ tưởng mình có tài rồi gắng sức viết cuối cùng sách chẳng thấy in. Mày
có giỏi thì viết mấy cuốn sách bán chạy rồi được người ta giới thiệu trên ti vi
đó. Công sức mấy năm học lấy cái bằng rồi đem về nhà xếp xó. Con bé Linh con dì
mày cũng học Cao đẳng ra đi làm cho một công ty của Nhật kiếm được chục triệu
một tháng kia kìa.” Bảo thầm nghĩ, sao cứ phải lấy tiền ra làm thước đo cuộc
sống. Linh kiếm chục triệu một tháng nhưng lại than vãn suốt ngày công việc nó
đảm đương quá nặng nhọc, áp lực đè bẹp khiến nhiều lúc đầu óc nó muốn nổ tung.
Nó đang tính tìm một công việc khác nhẹ nhàng hơn để dễ thở. Không phải cứ kiếm
được nhiều tiền là sẽ sống một cuộc sống sung sướng đủ đầy. Bảo không tham vọng
có thể viết được những cuốn sách thuộc hàng best-seller hay trở thành nhà văn
nổi tiếng. Cô thấy vui vì sách của mình được một số độc giả đón nhận. Với cô,
chỉ cần như thế thôi.
Tiền bạc là thứ vô tri vô giác như câu nói
của ông bà ta ngày xưa “Lạnh như tiền”. Má Bảo cũng không hẳn là người chỉ biết
có tiền. Có lẽ do má thấy lo vì đứa con gái lông bông không có việc làm lương
tháng ổn định rồi sau này lấy chồng má sợ cô làm khổ chồng.
Nhảy