
anh
rất mực yêu thương. Nó đề nghị anh có bạn gái bằng giọng bức xúc thấy rõ. Nó
làm như anh là tảng đá ngáng chân nó đến với người con gái mà nó yêu, chỉ cần
hòn đá tự dịch chuyển là mọi chuyện sẽ suôn sẻ.
- Mày có chắc là chỉ cần anh có bạn gái thì
Bảo sẽ chấp nhận tình cảm của mày?
Đại gục gặc đầu:
- Em không biết.
Thằng ngốc. Không biết mà còn đề nghị anh
mình có bạn gái đi. Không đủ tự tin thì quên con bé đi. Cảm xúc chứ có phải cái
tivi quạt máy đâu mà nghĩ rằng có thể điều khiển được nó. Hôm trước nó nói anh
đừng thích Bảo. Hôm nay nó nói anh có bạn gái đi. Ngày mai có lẽ nó sẽ nói anh
hãy lấy vợ đi. Chẳng lẽ nó muốn anh đi với một cô gái mà trong tim không hề gợn
lên bất kỳ cảm xúc nào.
- Mày quá đáng lắm. Vì một đứa con gái mà
mày…
Hải Anh không nói gì nữa khi thấy Đại ngồi
khóc. Cái thằng… Đàn ông con trai mà ngồi khóc sướt mướt như con gái.
- Anh Hai, em yêu Bảo. Em rất yêu cổ. Anh Hai
có hiểu được cảm giác của em khi người con gái em yêu lại đem lòng yêu anh trai
mình không? Em biết anh không có lỗi gì trong chuyện này nhưng không hiểu tại
sao em thấy rất khó chịu, bực bội trong người. Từ nhỏ tới giờ em luôn bị người
ta đem ra so sánh với anh. Anh đẹp trai hơn em, học giỏi hơn em, năng động hơn
em, đến bà cô thư viện khó tính ở trường cấp ba cũng thích anh. Tất cả mọi
người ai cũng thích anh. Nhiều lúc em ước gì em không có người anh trai như anh…
1 Hai câu thơ trong bài thơ Người ấy không là anh của tác giả Nguyễn Thị Hải Yến
Bạn gái mới của Hải Anh là Ngọc Hằng, cô
nhân viên phòng Marketing. Cô nàng có gương mặt bầu bĩnh, tóc đen nhánh, dáng
người đầy đặn. Thật nực cười khi anh chấp nhận đề nghị của Đại, có bạn gái để
nó theo đuổi người con gái nó yêu. Dỡ bỏ được tảng đá ngáng đường là anh nó vui
vẻ hẳn. Lần nào gặp Ngọc Hằng ở chung cư cũng đều lễ phép chào hỏi như với chị
dâu tương lai. Anh không muốn hẹn hò với nhân viên nhưng vì nó muốn nên anh đã
ngỏ lời với cô gái hay liếc mắt đưa tình với mình. Nó đã khóc và nói ra những
bức xúc trong lòng và còn ước không có người anh trai như anh. Thằng ngốc. Anh
đã yêu thương nó như thế nào mà nó lại nói những lời như vậy với anh.
- Anh, em làm cơm hộp mang tới cho anh nè.
Ngọc Hằng mang vào phòng làm việc hộp cơm
và đặt nó lên bàn tiếp khách. Từ ngày trở thành bạn gái của giám đốc, cô không
bao giờ gõ cửa phòng mà đi thẳng vào.
Hải Anh để tập văn bản xuống bàn rồi rời
khỏi bàn làm việc. Nhìn hộp cơm được trang trí bắt mắt, anh nghĩ chắc cô nàng
đã giành nhiều thời giờ để chăm chút cho nó.
Ngồi xuống nệm, anh cầm đôi đũa Ngọc Hằng
đưa gắp miếng nem.
- Em không cần phải chuẩn bị cơm hộp cho
anh. Anh xuống quán cơm ăn là được rồi.
- Người ta muốn làm mà. Anh ăn đi. - Ngọc
Hằng nhỏ nhẹ.
Hải Anh gắp miếng thịt bò cho vào miệng:
- Ừm… Ngon lắm… Em cũng ăn đi…
- Nhìn anh ăn em cũng thấy no.
Ngọc Hằng nhoẻn cười, nói tiếp:
- À, anh nè. Tối nay anh có rãnh không?
- Có.
- Tối nay tụi bạn em chơi thân hẹn gặp
nhau. Em muốn giới thiệu anh với tụi nó.
- Ở đâu?
- Dạ, quán lẩu 101.
- Ừ, anh biết rồi.
***
Được con bạn mời đi ăn lẩu không mất tiền
có điên Bảo mới không đi. Vợ chồng Kiều vừa tậu được căn hộ chung cư, thoát
khỏi cảnh nhà bốn thế hệ ông bà, ba mẹ, con cháu ở chung dưới một mái nhà. Điều
này rất đáng để ăn mừng, vì thế cả đám con gái chơi thân quyết định hẹn nhau ở
quán lẩu 101. Bảo chạy vào trong quán, cười he he với tụi bạn đã tụ họp đông
đủ:
- He he, quán nhậu đông khách, giờ mới tới
được.
Liên cười nói với cô:
- Tụi tao tưởng mày không tới. Con Kiều nó
đang mừng nãy giờ vì đỡ tốn tiền bia.
Bảo quắc mắt với Kiều:
- Kiều, mày xấu thiệt đó. Lần trước tao
khao trúng vé số 100 ngàn, một mình mày uống không đó.
Kiều vuốt tóc, cười giả lả:
- Vậy giờ mày uống bù lại đi.
Ở bàn bên này, Hải Anh ngồi ngay sau lưng
Bảo nghe hết những gì bàn bên đó nói. Các cô gái trong bàn của anh vẫn đang nói
cười vui vẻ. Nhưng thật lạ, từ khi Bảo đến và ngồi ngay sau anh, anh không nghe
Ngọc Hằng và những người bạn của cô nói gì nữa mà chỉ thích nghe bàn bên kia.
Bảo gắp miếng mực cho vào miệng vừa nhai
vừa nói:
- Tao thì thích ở cùng nhà với ông bà, ba
má chồng, anh chồng, em chồng, chị chồng. Càng đông càng vui. Hà hà. Nếu có cả
cháu nữa thì càng tốt.
- Trong tụi mình chắc chỉ có mình nó muốn
nói vậy. - Hà nói.
- Con Bảo nó nói vậy thôi chớ chừng ở chung
rồi mới hiểu cái sự khổ của nàng dâu. - Kiều uống ực cốc bia rồi nói tiếp. -
Tao bị bà nội chồng, má chồng rồi bà chị khó tính thay phiên nhau xóc xỉa
stress nặng, có lúc gần như phát điên.
- Bà chị đó chưa lấy chồng hả? - Bảo cầm
chai bia lên uống.
- Chưa. Kén chọn lắm. Có anh kia dáng người
cao dỏng vô tán bả kêu nhìn giống cây sào, chê ảnh đen nữa.
Bảo cười phá lên:
- Vậy nếu ông nào vừa mập vừa lùn vô tán
chắc bả kêu giống cái lu ha. Bả ế chắc rồi.
- Ha ha ha. - Cả đám con gái cười rộ lên.
Hải Anh ngồi bàn bên này cũng phì cười. Ngọc
Hằng quay sang nhỏ nhẹ hỏi:
- Anh cười gì vậy? Sao anh không ăn nữa.
Hay để em mú