Old school Swatch Watches
Ôm Tim Anh Bỏ Chạy

Ôm Tim Anh Bỏ Chạy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322274

Bình chọn: 7.5.00/10/227 lượt.

ậy. Cô lò dò đi xuống cầu thang vào phòng tắm đánh răng

rửa mặt. Bóp hết kem đánh răng trong ống, Bảo nói vọng ra ngoài nhà bếp có má

cô đang rửa rau:

- Má, hết

kem đánh răng rồi.

- Con đi

mua đi. - Má Bảo đáp.

Bảo súc

miệng rồi ra khỏi phòng tắm, đứng dựa tường, giơ tay ra:

- Má, cho

con tiền.

- Con có

nhiều tiền hơn má sao phải xin. Lấy tiền của con đi.

- Con đã

nói là con gửi ngân hàng hết rồi mà.

Má Bảo

ngừng tay, lấy từ trong túi quần ra mấy chục ngàn lẻ đưa cho cô:

- Tiền

đây. Đi mua đi. Mua luôn chục ngàn hành khô và gói bột giặt.

Bảo cầm

tiền đếm đếm, lẩm bẩm:

- Không

biết có đủ không nữa.

- Tối qua

có chuyện gì mà con uống say mèm vậy? Thằng Hải Anh chở con về nhà rồi phải

cõng con lên trên gác. Đẹp mặt chưa.

- Má nói

ai chở con về? - Bảo tròn xoe mắt ngạc nhiên.

- Thằng

Hải Anh, anh thằng Đại.

Cô ngẩn

người. Tối qua Hải Anh chở cô về chứ không phải thằng nhóc Đăng sao? Kỳ lạ vậy

nhỉ? Rõ ràng cô ngồi uống rượu với Đăng thì nó phải chở cô về chứ sao lại là

anh.

- Con

không nhớ gì hả?

- Con

chẳng nhớ gì cả. Con tưởng thằng kia chở con về.

- Trời

đất. - Má Bảo đứng phắt dậy mắng cô. - Sao mày lại đi uống rượu với mấy thằng

đàn ông lạ hoắc lạ huơ lỡ có chuyện gì thì sao?

- Má cứ lo

xa. - Bảo đút tiền vào túi quần. - Bạn con đó má. Giờ con qua tiệm tạp hóa nha

má.

Bảo ra

khỏi nhà nhưng chưa đi vội mà đứng dưới mái hiên đút tay vào trong túi quần.

Sao tối qua lại là Hải Anh đưa cô về? Đúng là trong cuộc sống chuyện gì cũng có

thể xảy ra.

- Sao chưa

đi mà còn đứng đó? Đi mua nhanh rồi về cuốn chả ram. - Má Bảo từ dưới bếp đi

lên nói to.

- Dạ, con

đi liền nè.

Bảo trả

lời rồi choàng mũ áo lên đầu, đi thẳng tới quán tạp hóa.

***

Đâu rồi

nhỉ? Rõ ràng mình để nó ở đây mà.

Bảo kéo ngăn

kéo cô vẫn thường để cuộn kim chỉ nhưng không thấy đâu. Kéo tiếp tất cả các

ngăn kéo ra Bảo cũng không thấy. Cô cần kim chỉ để may lại cái bao gối bị sứt

chỉ.

Điện thoại

chợt phát nhạc inh ỏi. Bảo cầm điện thoại lên bấm nút nghe:

- Alo.

- Tôi nè. -

Đại cười he he. - Tôi đang ở Singapore.

Chiều bà ra sân bay đón tôi.

- Ông kia!

- Bảo bực dọc. - Ông là ông hoàng hay sao mà lần nào ra nước ngoài ông cũng bắt

tôi tháp tùng ông ra tận sân bay rồi lúc về lại bắt tôi ra sân bay nghênh đón.

Ông làm như tôi rãnh lắm đó.

- Bà đang

rãnh mà. Ngồi nhà chơi không chớ có làm gì đâu.

- Ai nói?

Tôi phải phụ má tôi bán quán nhậu.

- Đi một

chút rồi về bán tiếp.

- Thôi

được rồi, tôi sẽ ra sân bay đón ông. Mà ông có quà gì cho tôi không vậy?

- Có,

nhiều lắm.

Cúp máy,

Bảo chạy xuống, đứng giữa cầu thang hỏi má:

- Má có

thấy cuộn kim chỉ của con bỏ đâu không má?

- Ở trong

phòng má đó. Má lấy may lại nút áo.

- Má lấy

sao không nói với con một tiếng.

- Sáng nay

con ngủ say như chết gọi có dậy đâu.

Bảo cười

he he chạy xuống phòng má lấy cuộn kim chỉ rồi bay lại lên gác. Má Bảo quát:

- Bảo,

định chừng nào cuốn chả ram?

Bảo nói

vọng xuống:

- Chút nữa

con cuốn.

- Mày nói

câu đó nãy giờ ba lần rồi đó.

Ngồi trên

gác, Bảo nheo mắt xỏ chỉ nghĩ tới chuyện tối qua. Cô đang thắc mắc không biết

liệu cô có lảm nhảm gì với Hải Anh không. Cô chẳng nhớ gì cả.

***

Sau khi về

nhà nội, Đại mở valy tống cho Bảo cả đống quà. Quần áo, giày dép, bút máy, sổ

tay… Cô ngạc nhiên hỏi:

- Sao ông

mua cho tôi nhiều vậy?

- Bà thích

không?

- Thích

nhưng mà nhiều quá…

- Bà thích

là được rồi.

Đại cắt

ngang lời cô rồi đi vào phòng tắm nói vọng ra:

- Bà giúp

tôi treo đồ vào tủ đi.

Bảo thả

đống quà xuống giường chạy lại treo quần áo của Đại vào tủ. Phòng của con trai

mà sáng sủa, sạch sẽ chẳng giống căn gác lộn xộn bừa bộn của cô. Hai căn phòng

hoàn toàn đối lập nhau về mọi thứ.

- Đại về

rồi hả? - Hải Anh bất ngờ đẩy cửa ra. - Mẹ và Katharine khỏe không?

Thấy có

mình Bảo trong phòng, anh lúng túng hỏi:

- Thằng

Đại đâu em?

- Dạ, Đại

đang tắm.

Bảo trả

lời rồi đi theo Hải Anh ra ngoài. Cô muốn cám ơn anh về chuyện tối qua.

- Anh Hải

Anh, cám ơn anh vì tối qua đã chở em về.

Hải Anh

cười nói:

- Không có

gì đâu em.

- Em tưởng

thằng Đăng sẽ chở em về. À anh nè… - Bảo hỏi nhỏ. - Tối qua lúc anh chở em về,

anh có nghe thấy em lảm nhảm gì không?

- Em ngồi

sau lưng anh hát mấy bài, đọc một bài thơ rồi ngủ khò.

- Ủa, em

có đọc thơ nữa hả?

- Ừ… - Hải

Anh cười một cái, hắng giọng, chuyên tông trầm trầm. - Người ấy dịu dàng, người ấy đẹp trai. Người ấy giống anh cũng hào hoa

phong nhã1… Anh nhớ được có hai câu.

Bảo bật

cười:

- Ha ha. Đó là bài thơ em

thích nhất. Không ngờ em lại đọc thơ nữa.

***

Buổi tối,

sau khi tiết mục rock cuối cùng được biểu diễn ở quán cà phê, Bảo bon chen lên

xin chữ ký của bốn thành viên trong nhóm nhạc rồi hỉ hả ra về với cuốn sổ trên

tay. Đại lặng thinh đi bên cạnh Bảo, nghe cô huyên thuyên:

- Nhóm

nhạc rock S.4 đã có một buổi biểu diễn thành công. Các chàng trai đều rất

tuyệt. Tôi thích nhất tay trống, thằng nhóc đẹp trai quá. S.4 ban đầu có tên là

S.5 được thành lập với năm thành viên trong đó có ca sĩ Linh Vy, dưới