
e mà… Không… Không cần… anh phải chở
em về đâu.
- Em đi
lấy mũ đi.
Hải Anh
cười mà như không cười, nhìn ánh mắt anh trông rất ngầu và đáng sợ. Bảo gục gặc
đầu rồi quay người định đi lấy mũ thì Đăng bước tới thì thầm vào tai cô:
- Bồ chị
hả? Đứng đây đi. Để tôi đi lấy mũ cho.
- Bồ đâu
mà bồ? Ảnh là anh trai của bạn chị đó… - Bảo đập lên vai Đăng một cái. - Thôi,
đi lấy mũ nhanh giùm đi.
Rồi Bảo
chạy lại chỗ Hải Anh cười toét:
- Anh ơi,
anh cũng đi uống rượu hả?
Sau đó, cô
ngồi lên xe, hai mắt nhắm nghiền, ngã ập vào lưng Hải Anh. Đăng cầm mũ bảo hiểm
chạy ra đưa cho Hải Anh:
- Nhờ anh
chở chỉ về giùm tôi.
- Ừ. - Hải
Anh lạnh lùng đáp lại.
Sau khi
Đăng đi rồi, anh quay lại nói với cô nàng say rượu:
- Con gái
mà ngồi uống rượu với đàn ông con trai coi vậy được không?
Bảo choàng
hai tay ôm Hải Anh không trả lời, đầu dựa vào lưng anh. Thực ra việc ôm một
người đàn ông trong tình trạng say xỉn như thế này còn đáng ngại hơn. Hải Anh
thấy lúng túng khi bị Bảo ôm chặt.
- Bảo, dậy
đội mũ vào em. - Anh nói.
- Cứ để
đầu trần cho mát. - Cô lèm bèm.
Hải Anh
phải gỡ tay cô ra rồi quay lại đội mũ cho cô. Nhìn Bảo lúc này không giống cô ngày
thường chút nào. Tại sao anh lại phải khổ sở như vậy chứ? Có lẽ tại vì nhìn mặt
thằng nhóc kia anh không tin nó là người tốt. Trước giờ anh vốn không bao giờ
để ý đến mấy cô nàng say bét nhè ngồi uống rượu với mấy thằng quậy. Nếu Bảo
không phải là bạn của Đại thì anh đã lờ đi rồi.
- Đi đi
anh... Là lá la… - Bảo ôm chặt Hải Anh.
***
Chở Bảo về
nhà, Hải Anh thấy má Bảo đang đứng trước cửa lo lắng. Dù sao cũng đã gần nửa
đêm, bà mẹ nào mà chẳng cuống cuồng lo cho con gái nếu chưa thấy có mặt ở nhà.
Thấy Hải Anh dựng xe trước quán, má Bảo chạy vội ra giúp anh đỡ cô xuống xe.
- Trời
đất… Cái con nhỏ này… nặng quá.
Hải Anh cõng
Bảo vào trong quán nghe má cô nói:
- Phòng
Bảo ở trên gác con à.
Anh lại
phải cõng cô lên trên gác, thả xuống giường.
- Con gặp
bé Bảo ở quán bar HP. Thấy Bảo say quá nên con chở về cho an toàn. Xe vẫn để ở
bar cô à.
Má Bảo
cười nói:
- Cô cảm
ơn con nghen. Mà con là ai vậy?
- Dạ, con
là Hải Anh, anh trai của Đại.
- À…
- Thôi,
con về nghen cô.
- Ờ ờ. Con
về cẩn thận nghen.
***
- Anh Heo Boo, em rất thích anh. Anh cool
nhất trong số những người con trai em biết. Thích anh từ năm lớp mười, nhiều
năm trôi qua rồi vẫn thấy rất thích anh. Em từng có hai người yêu. Thế rồi sao?
Cả hai đều bỏ rơi em. À… Không phải. Chỉ có Đại bỏ rơi em còn gã Thiện thì muốn
dâng em cho lão sếp già… Rất may là em đã thoát được…Ha ha ha… Nhờ nhóc Đăng đó
anh…
- AAAAAAA! Sài Gòn mát quá… Là lá la.
Hải Anh
nằm xuống giường nhớ lại những gì Bảo nói với anh trên đường về. Lúc nhắc lại
hai người cô từng yêu, anh nghe thấy những tiếng nấc. Anh không biết phải nói
gì nên chỉ có thể im lặng lắng nghe cô nói. Bảo nói thích anh từ năm lớp mười
nhưng thậm chí anh còn không nhớ cô bé tóc xù là ai. Bảo còn nói có lần đi nhặt
rác thấy anh hôn bạn gái sau dãy phòng học A ở trường cấp ba. Rồi anh đi thi
học sinh giỏi cấp thành phố, cấp quốc gia và sau đó là kỳ thi đại học đều có
một cô bé tới nhà thờ cầu nguyện cho anh thi đạt kết quả cao. Nếu Bảo không say
rượu thì có lẽ suốt cuộc đời này anh cũng không biết những điều đó.
Anh cũng
từng có vài người yêu, các cô nàng yêu anh vì nghĩ rằng anh sẽ đưa họ đến những
nhà hàng sang trọng của chú anh, đến siêu thị M&A và chỉ việc rút thẻ ra
tính tiền giống như những anh chàng nhà giàu thường làm vậy trên phim. Trước
khi quen anh, họ không bao giờ nghĩ rằng đến đồng xu 500 đồng anh cũng muốn
được thối lại cho bằng được. Quen anh rồi họ mới khám phá ra được một điều anh chẳng
có gì ngoài cái mác cháu trai của đại gia. Ông nội chỉ cho tiền học phí và
những khoản cần thiết. Nếu anh muốn đi xem phim, dẫn bạn gái đi ăn uống hoặc
mua những gì mình thích thì bắt buộc anh phải tự đi kiếm tiền bằng những công
việc part time. Rồi các nàng cũng đá anh vì xấu hổ do đã ba hoa quá nhiều với
bạn bè về anh, vì bị vỡ mộng và vì gì nữa thì anh không biết. Đến cô bé Nga
trong sáng thuần khiết cũng thay đổi. Khi đặt lên bàn cân anh chàng đại gia đi
xe siêu sang và một thằng đi xe Honda 67 thì sẽ biết được ngay sức nặng nghiêng
về bên nào. Anh đã quá mệt mỏi khi bị các nàng soi xem thực sự anh có bao nhiêu
tiền trong tài khoản, anh được thừa kế bao nhiều tiền từ ông nội, liệu anh có
cất siêu xe trong căn biệt thự đẹp đẽ nào đó hay không. Có lần anh đã ước ông
nội của anh chỉ là một người ông bình thường không bị gắn hai chữ “đại gia” vào
đằng trước tên của ông để anh cũng thoát khỏi các mác “thiếu gia”. Anh muốn tìm
được người con gái yêu anh chân thành giống như tình yêu của Hải Phượng dành
cho Huy nhưng chỉ toàn gặp những cô nàng thích soi đồ hiệu, xe cộ, biệt thự.
- Được ôm anh như vầy thiệt là thích. AAA!
Em ngửi thấy mùi xà phòng. Áo anh thơm mùi xà phòng…Hà hà…
Hải Anh
bật cười. Lúc nào say rượu Bảo cũng huyên thuyên cả buổi như vậy sao?
Hơn mười
giờ sáng, Bảo mới ngủ d