Polaroid
Ôm Tim Anh Bỏ Chạy

Ôm Tim Anh Bỏ Chạy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323631

Bình chọn: 10.00/10/363 lượt.

sự quản

lý của công ty B.A Entertaiment. Nhưng sau đó, công ty quyết định cho Linh Vy

solo và gây bão với single đầu tay. Thế là S.5 được đổi tên thành S.4 ra mắt

sau cô một năm và đang từng bước chinh phục trái tim của fan rock.

Đại quay

nhìn Bảo rồi bước tiếp. Cô đuổi theo không kịp liền kêu lên:

- Đi chậm

chút đi. Ông biết là chân tôi ngắn hơn chân ông mà.

Cả hai vào

tiệm bánh mỳ mua hai ổ bánh và hai lon nước ngọt rồi ra công viên ngồi ăn. Bảo

lại huyên thuyên về nhóm nhạc S.4:

- Chữ S có

nghĩa là Sài Gòn, con số bốn tức là bốn chàng trai đến từ Sài Gòn. Một cái tên

dễ nhớ. Anh chàng leader của S.4 rất tài năng. Trong album đầu tay của nhóm có

tới ba ca khúc do chính cậu ta sáng tác. Nam không những chỉ sáng tác cho

nhóm mà còn sáng tác cho cả đàn chị Linh Vy và các ca sĩ khác. Tôi bắt đầu thấy

hâm mộ S.4 rồi nha.

Bảo cắn

một miếng bánh mỳ rồi quay sang Đại:

- Ủa, sao

ông không nói gì hết? Ông không thích S.4 hả?

Đại mỉm

cười:

- Thằng

Anh Vũ chơi trống là em họ tôi đó.

Cô há hốc

miệng:

- Trời ơi,

sao ông không nói sớm. Hèn gì hồi nãy không thấy ông bon chen xin chữ ký.

Đại cầm

lon nước ngọt lên uống một ngụm. Anh không biết phải hỏi Bảo như thế nào về mối

quan hệ giữa cô và Hải Anh. Hồi chiều, anh nhìn thấy anh traivà Bảo đứng nói

chuyện với nhau rất vui vẻ. Lúc nãy trong tiệm bánh, khi cô rút ví ra tính

tiền, anh đã nhìn thấy ảnh của Hải Anh. Kẹp ảnh một người con trai trong ví thì

chắc chắn là Bảo thích người ta rồi. Giống như anh, màn hình điện thoại cũng là

hình cô, trong ví tiền cũng kẹp hình cô, trong phòng ngủ cũng treo hình cô.

- Bảo

thích anh Hai tôi hả? - Rốt cục Đại vẫn phải hỏi Bảo.

- Sao ông

biết? - Mặt Bảo đỏ bừng.

- Lúc nãy

bà rút ví tiền tôi thấy hình của ảnh. Bà thích anh Hai tôi từ bao giờ?

Bảo quay

mặt nhìn ra đường phố, lúng túng xoay xoay lon cô ca trong tay:

- Tôi

thích ảnh từ năm lớp mười. Mấy năm sau gặp lại tôi nhận ra mình vẫn còn rất

thích ảnh.

- Anh tôi

biết bà thích ảnh không?

- Biết.

Tôi đã tỏ tình và bị từ chối.

- Ừ, tôi

biết mà. - Đại quay sang. - Anh Hai không thích mẫu người như bà đâu. Ảnh thích

những cô gái sexy.

Bảo nhoẻn

cười nhìn lên bầu trời đêm:

- Ừ, chắc

là vậy… Ông có buồn không? Vì tôi thích Hải Anh.

- Bà hỏi

lạ thiệt. Người con gái mình yêu lại đem lòng yêu anh mình. Nếu là bà, bà có

buồn không?

Bảo khẽ

cười:

- Tối về

đừng có trùm mền khóc nha!

***

Đại không

về nhà nội mà đến căn hộ chung cư của Hải Anh đi tới ghế nệm nằm dài. Hải Anh

bước ra từ nhà bếp hỏi Đại:

- Ngủ hả?

Vào phòng thằng Huy mà ngủ.

Đại ngồi

bật dậy:

- Anh Hai,

nhà có rượu không?

Một lúc

sau, hai anh em ngồi dựa vào tường sau khi đã uống sạch hai chai rượu còn lại

trong tủ lạnh. Từ nhỏ tới giờ, Hải Anh luôn chiều theo mọi ý muốn của Đại, chỉ

cần không quá đáng là được. Hồi còn nhỏ, bà nội mua bánh kẹo về chia đều cho cả

hai anh em nhưng Hải Anh luôn nhường cho Đại nhiều hơn. Có đồ chơi mới anh cũng

nhường cho em chơi trước.

Đại cười

buồn:

- Em thấy Bảo kẹp hình anh trong ví.

Hải Anh quay sang cười:

- Chắc bé Bảo hâm mộ anh.

- Anh sợ em buồn nên không nói với em phải

không? - Đại ngả đầu vào tường. - Cổ nói đã tỏ tình với anh.

- Vì chuyện đó mà em uống rượu?

Đại quay sang nhìn Hải Anh:

- Anh đừng thích Bảo. - Anh nhấn mạnh từng

chữ. - Em rất thích cổ. Vì vậy, anh đừng thích Bảo nghen anh Hai.

***

Ánh nắng chói chang rọi qua khe cửa chiếu

thẳng vào mặt Bảo như trêu ngươi. Cô nheo nheo mắt rồi nằm quay mặt vào tường.

Mông bất ngờ bị đập mạnh một cái, Bảo hoảng hồn ngồi dậy. Trúc ngồi vắt vẻo trên

giường cười sặc sụa:

- Ha ha. Nhìn đầu tóc chị mắc cười quá.

Bảo vuốt lại tóc, liếc mắt:

- Ai ngủ dậy mà đầu tóc chẳng rối xù.

- Chị biết bây giờ là mấy giờ rồi không? -

Trúc dài giọng. - Hơn mười một giờ trưa rồi đó chị.

Bảo bước xuống giường nheo mắt tìm cột tóc

trên bàn:

- Tối qua chị thức khuya để viết. Viết tới năm

giờ sáng mới leo lên giường rồi làm một mạch tới giờ.

- Sao chị không đi ngủ sớm? - Trúc hỏi.

Bảo túm tóc lên cao quấn tròn lại sau đó

lấy dây cột tóc quấn quanh.

- Cảm hứng đến. Thế là viết như điên không

dừng được.

Trúc nhìn khắp phòng bừa bộn giấy và rác:

- Chị không dọn phòng hả?

- Tết dọn.

- Trời!!!

Đi xuống cầu thang, Bảo bị má túm cổ bắt

rửa rau. Cô nhăn trán nhíu mày làm ra vẻ phản đối nhưng vẫn bước lại vòi nước

có mấy bịch rau béo núc ních đang chờ. Bé Trúc chạy lại vui vẻ phụ cô.

- Em sắp đi học mà, để mình chị rửa được

rồi. - Bảo nói.

- Mới mười một giờ, còn sớm mà chị. - Trúc

đáp lại.

Bảo cười toe ngồi lựa rau má héo quăng vào

sọt rác. Trúc gần đây ngoan ngoãn hẳn không còn thấy nó đưa cô bản kiểm điểm để

nhờ ký tên nữa. Tối nào ra ban công Bảo cũng nghe thấy nó rì rà rì rầm học

thuộc bài. Con nhỏ đang chăm chỉ học và quyết tâm thi đậu Đại học hoặc Cao

đẳng.

Thấy má Bảo đi lên quán, Trúc thầm thì:

- Chị, Hoàng sắp đi Anh du học rồi.

- Hả? - Bảo ngạc nhiên. - Và nó vẫn chưa

biết tình cảm của em hả?

- Em định không nói.

- Con bé ngốc nghếch này