. Phải nói cho nó
biết.
- Nói ra rồi cũng bị từ chối thôi, vậy thì
nói ra làm gì hả chị?
- Em xinh xắn, dễ thương thằng nào không
thích em chắc mắt thằng đó có vấn đề.
- Hôm qua có hai con nhỏ lớp mười tới tặng
quà cho Hoàng rồi hỏi “Anh có bạn gái chưa?”, Hoàng trả lời là chưa.
- Vậy em còn lo lắng gì nữa mà không dũng
cảm nói cho nó biết tình cảm của em.
- Bảo, rửa rau nhanh lên con.
Tiếng má Bảo vang lên làm hai chị em giật
mình vội hốt rau má đổ vào thùng xốp.
***
-
Woke up to the soud of pouring rain. The wind would whisper and I’d think of
you…
Bảo đeo headphone hát rống lên khi trời bắt
đầu đổ mưa. Trời mưa to sẽ át đi “giọng ca Chaien” của cô. Nếu trời nắng ráo
yên ắng thì thế nào con bé Trinh xấc láo nhà bên cũng hét toáng lên: “Im cho
người ta học bài coi!”. Cô ngồi trên ghế xoay nhìn mưa tạt vào ban công, mấy
chậu cây cảnh rung rinh trong gió thích thú khi được tắm mưa. Một vòng tay con
trai bất ngờ vòng qua vai làm Bảo giật mình nhảy ra khỏi ghế. Cô gỡ headphone
ra quát to:
- Tôi đã nói là ông đừng ôm tôi nữa mà sao
ông vẫn làm vậy? Tôi không thích.
Đại thản nhiên ngồi xuống giường cầm cuốn
tiểu thuyết lên đọc.
Bảo nói tiếp:
- Ông biết tôi có người trong lòng rồi mà
ông vẫn hy vọng chúng ta sẽ quay lại với nhau. Tôi đã nói tôi và ông chỉ có thể
là bạn được thôi.
Cô ngồi xuống ghế xoay, bực bội xếp lại xấp
A4:
- Làm quản lý nhà hàng mà toàn bỏ việc đi
chơi như ông sao anh Huy không đuổi việc ông nhỉ?
- Tôi thích tới đây nghe bà càm ràm. - Đại
đáp.
Bảo liếc mắt:
- Khùng!
Vì Đại đã biết Bảo thích Hải Anh nên cô hy
vọng anh sẽ từ bỏ ý định theo đuổi cô. Thế nhưng có vẻ như Đại càng quyết tâm
hơn. Không nói những lời tỏ tình bay bướm, Đại dùng hành động để thể hiện tình
cảm của mình. Anh tới phụ má Bảo bán quán nhậu, giúp cô rửa chén, úp ly. Thiếu
gia con nhà giàu ở nhà chẳng phải làm gì vậy mà tới quán nhậu xắn tay áo, ống
quần lau nhà. Bà nội và mẹ Đại mà thấy chắc đau lòng dữ lắm. Bảo đã hoàn toàn
bó tay trước anh chàng si tình này. Mọi lời nói của cô đều vô ích. Cô từng đọc
một câu chuyện. Có anh chàng vì muốn có được người con gái mình yêu mà anh ta
cứ rãnh là tới nhà cô gái, nhưng mà rất “cáo” không ngồi phòng khách lại xuống
nhà bếp nói chuyện với người nhà cô gái. Các anh chàng nào tới tán cô gái đó
đều được anh ta bưng nước lên niềm nở đón tiếp, khi ra về còn nói với mẹ cô gái
“thưa mẹ con về”. Chiến thuật đó cũng không tồi đâu.
Bảo nói to:
- Từ giờ trở đi ông không cần tới quán nhậu
phụ tôi và má tôi nữa. Đắt khách thì không sao nhưng quán ế òm mà ông cũng tới
sẽ chỉ khiến người ta nổi nóng.
- Tôi tới nhậu không được hả? - Đại hỏi.
Bảo thở hắt ra một cái:
- Ông từ bỏ đi.
- Từ bỏ cái gì?
Giọng Bảo trở nên gay gắt:
- Ông biết rồi còn hỏi. Tôi nói ông hãy từ
bỏ ý định theo đuổi tôi.
- Bà cũng đừng hy vọng anh tôi sẽ thích bà.
- Đại nhấn mạnh. - Bà không phải mẫu người anh tôi thích.
Bảo đứng phắt dậy giận dữ:
- Sao ông nói cứ như muốn xát muối vào tim
người khác vậy hả? Tôi bị Hải Anh từ chối đã buồn lắm rồi mà ông còn nói như
vậy.
- Bà tưởng bà không nói như xát muối vào
tim tôi chắc. Bà nói tui từ bỏ ý định rồi chúng ta chỉ có thể là bạn. Sao bà
không cho tôi một cơ hội?
Bảo mím môi rồi nói:
- Ông từng làm tôi bị tổn thương. Tôi đã tha
thứ cho ông và chúng ta quay lại làm bạn bè như trước đây. Tôi thấy rất tốt,
rất vui vẻ. Và tôi thích hai đứa mình cứ như vầy thôi. Mãi mãi là bạn. Sao ông
không hiểu tôi?
***
Hải Anh về đến chung cư lúc hơn mười một giờ
đêm. Huy lại hẹn anh đi uống rượu, thế là hai anh em ngồi lai rai ở quán nhậu
vỉa hè. Ra khỏi thang máy, anh đi về phía căn hộ của mình thì thấy Đại ngồi
trước cửa khắp người nồng nặc mùi rượu.
Hết em họ tới em ruột mượn rượu để giải
sầu, Hải Anh thấy mệt mỏi thay cả hai. Uống rượu nhiều không tốt cho sức khỏe.
Nội đã dặn vậy rồi mà sao mấy thằng này không chịu nghe.
Anh lai vai Đại:
- Đại, dậy đi.
Đại choàng tỉnh, cười khì khì:
- Anh Hai về rồi hả?
- Em thành bợm nhậu từ lúc nào vậy?
Bước vào nhà, Đại ngả người ngay xuống ghế
sofa, đưa tay lên vò đầu. Hải Anh đưa cho Đại khăn mặt và cốc nước cam ép rồi
ngồi xuống nệm.
- Đi xe máy về hả?
- Dạ.
- Lần sau nếu có uống ở đâu thì đi taxi
hoặc gọi anh tới chở về.
- Anh Hai, em đâu còn con nít mà làm vậy.
- Anh không muốn phải tới nhà xác nhận mặt
mày. - Hải Anh bực bội.
- Anh nói nghe ghê quá.
Hải Anh nghiêm mặt nhìn Đại. Năm anh lên
năm, anh thấy ông nội phải tới bệnh viện để nhận mặt ba anh. Chắc điều đó khủng
khiếp lắm. Bà nội ngất lên ngất xuống còn mẹ anh thì khóc suốt. Ba gặp tai nạn
vì rượu và tốc độ. Bà nội đã dặn đi dặn lại nếu có uống rượu thì không được lái
xe. Thằng này cứ muốn làm người khác phải lo lắng cho mình.
- Em mệt rồi thì vào phòng ngủ sớm đi.
Hải Anh đứng dậy định đi vào phòng thì câu
nói của Đại sau đó làm anh phải dừng bước chân.
- Anh Hai, anh có bạn gái đi. Chỉ cần anh
có bạn gái thì Bảo sẽ thôi không còn hy vọng gì nữa.
Hải Anh quay người lại nhìn thằng em mà
