Ôm Tim Anh Bỏ Chạy

Ôm Tim Anh Bỏ Chạy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322330

Bình chọn: 7.00/10/233 lượt.

đi lựa đồ xổ mua

được cả chục bộ. Con đang tiết kiệm tiền.

- Tiền anh

Hai cho đâu?

- Con gửi

ngân hàng hết rồi.

Bảo ra nhà

bếp lấy bịch bánh tiêu trên kệ rồi tung tẩy đi lên gác.

- Sao

không ăn cơm mà ăn bánh vậy con? - Má hỏi vọng lên.

- Chút nữa

con mới ăn.

Bảo ngồi

xuống bàn thảy bịch bánh tiêu lên trên cuốn tiểu thuyết đang đọc dở. Tháng này

hầu như cô chẳng mua gì nhiều, chỉ mua vài cuốn sách, đi ăn hàng quán, vậy mà

bây giờ trong túi chẳng còn bao nhiêu tiền. Giá cả leo thang ghê quá.

Đang gõ

lạch cạch thì cái máy tính dở chứng đơ như trái bơ, Bảo bực mình bấm nút reset.

Đồ cổ. Đúng là đồ cổ. Phải sớm tống khứ nó đi rồi xin tiền anh Hai mua máy mới.

Làm việc quần quật cả năm trời như vậy chắc anh Hai kiếm được rất nhiều tiền.

Sực nhớ ra

chị Hồng cần bán mấy cái máy ảnh, Bảo bấm số của Hải Anh. Tim đập rộn cả lên.

- Alo. -

Giọng Hải Anh vang lên trong điện thoại.

- Dạ, em

gọi là để hỏi anh có mua máy ảnh cổ không? Em có quen một chị, chị đó muốn bán mấy

cái.

- Của

những hãng nào?

- Dạ, em

không biết nữa. Em nhắn tin cho anh số điện thoại và địa chỉ nhà nha.

- Ok.

Nhắn tin

xong, Bảo nằm dài ra bàn. Nghe giọng anh thôi cô cũng thấy run, nếu mà gặp mặt

chắc sẽ còn run hơn nữa. Tim vẫn còn đập thình thịch. Cứ như vậy sao cô dám gặp

anh nữa đây.

***

Quán bar

HP tuy đã sang tên đổi chủ nhưng vẫn hoạt động như cũ không có gì thay đổi. Chủ

mới giữ lại toàn bộ nhân viên chỉ bổ sung thêm vài anh chàng bảo kê tay đầy

hình xăm. Bảo ngồi uống rượu ngay quầy, xầm xì hỏi anh chàng bartender:

- Ê Thái,

ông chủ mới thường hay tới đây không?

- Dạ

không, em ít thấy ảnh tới đây.

- Vậy thì

ai quản lý quán bar.

- Ủa, chị

không biết à? Là thằng nhóc lần trước ngồi uống rượu với chị ở đây đó.

- Thằng

Đăng hả? - Bảo kinh ngạc.

Anh chàng

bartender gật đầu. Bảo nghĩ thầm, hèn gì nhìn mặt mấy thằng bảo kê thấy quen

quen.

- Em biết

anh chủ quán bar làm gì không?

- Ảnh là

chủ của một gara sửa chữa ô tô.

- Liệu ảnh

có làm ăn phi pháp không nhỉ? - Bảo nói nhỏ. - Chẳng hạn như buôn lậu, rửa

tiền…

- Sao chị

lại nghĩ như vậy?

- Thì tại

chị thấy chủ gara sửa ô tô mà có tiền cho vay, mua lại quán bar rồi còn có cả

chục thằng đàn em tay đầy hình xăm hổ báo bọ cạp...

- Không có

đâu. Chị đọc tiểu thuyết nhiều quá bị nhiễm rồi. Đó toàn là nhân viên của gara

đó. Nhìn ảnh cũng hiền, có một đứa con gái khoảng tám tháng tuổi. Nghe nói ba

mẹ ảnh cũng giàu lắm.

- À…

Bảo cười

tít mắt. Đúng là cô đọc tiểu thuyết, xem phim nhiều quá rồi. Chỉ toàn suy diễn

lung tung, không có căn cứ.

- Chị ngồi

đây lâu chưa?

Có người

ngồi xuống ghế bên cạnh. Bảo giật mình quay sang rồi cười he he:

- Đăng đến

rồi hả? Nghe nói nay em làm quản lý quán bar này hả? Thích nha.

- Cũng

bình thường. Ban ngày tôi tới gara ô tô, tối phải tới quán bar nên không có

nhiều thời gian rãnh rỗi.

Đăng nói

với Bảo rồi ra hiệu với bartender:

- Lấy cho

tôi chai rượu gửi hôm qua.

Bảo nheo

mắt nhìn Đăng. Mới nhỏ mà nói chuyện xấc láo với những người lớn hơn mình nhiều

tuổi.

- Em không

đi học hả?

- Nhà tôi

người thì ở tù, người thì suốt ngày đi đánh bài, không đi làm kiếm tiền lấy gì

ăn.

- Sao lần

nào nghe giọng em cũng đầy phẫn nộ khi nói về gia đình mình vậy hả? Ba của em

thì chị không muốn nói tới nhưng còn mẹ em, mẹ suốt ngày đi đánh bài tức là mẹ sai,

em phải khuyên nhủ mẹ chớ cứ để mẹ như vậy hả?

- Chị

không cần phải dạy khôn tôi. Chuyện nhà ai người nấy lo.

- Ai nói

gia cảnh nhà mình ra trước hả? Nếu em không kể ra thì chị nói làm gì?

- Nè bà

chị! - Thằng nhóc bỗng dưng nổi cáu làm Bảo giật mình. - Bữa trước bà chị hỏi

tôi là gì với ông ta đó thôi.

Trong một

bàn đông người gần đó, Hải Anh vừa cầm chai bia vừa quan sát Bảo và Đăng. Ban

nãy thấy cô ngồi một mình anh định tới ngồi nói chuyện phiếm với cô thì thằng

nhóc quản lý xuất hiện. Thằng đó nhìn đầu tóc quần áo trông rất ngầu. Ông bà ta

có câu: “Quen sợ lòng sợ dạ, lạ sợ áo sợ quần”. Nhìn nó không có vẻ gì là người

tốt.

Bảo bực

bội:

- Nè, sao

tự nhiên em lại nổi khùng với chị. Ừ, đúng là chị sai khi tò mò về gia đình em.

Nhưng có nhất thiết em phải quát tháo như vậy không hả? Em đáng tuổi em của chị

đó. Hỗn hào.

- Ha ha. -

Đăng đột nhiên bật cười. - Nói chuyện với chị thú vị ghê. Thôi, cụng ly nào.

***

- Là lá

la…

Bảo khệnh

khạng đi ra ngoài quán bar vừa đi vừa hát lá la. Đăng đi theo sau lắc đầu. Nghe

đồn bà chị này uống ba chai rượu Tây không say mà giờ say khướt như vậy.

- Lá la…

Bảo đang

nghêu ngao hát thì đứng khựng lại khi thấy Hải Anh khoanh tay ngồi trên xe máy

dựng trước quán bar. Cô nhăn mặt quay ngoắt rón rén định đi vào trong quán thì

nghe tiếng Hải Anh vang lên sau lưng:

- Bảo, lên

xe anh chở về.

Bảo nhìn

nhóc Đăng híp mắt, nhăn mặt. Cô không muốn anh chở về. Trời ơi, sao anh lại ở

đây? Bộ dạng của cô lúc này có phải là hơi nổi loạn không? Không phải, nói đúng

ra là ăn chơi thì đúng hơn.

- Còn đứng

đó làm gì. Lên xe anh chở về.

Bảo quay

lại cười xòa, xua hai tay:

- Anh à… Em

có x


Polly po-cket