Polaroid
Ôm Tim Anh Bỏ Chạy

Ôm Tim Anh Bỏ Chạy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322321

Bình chọn: 9.5.00/10/232 lượt.

chào bà nội và anh chị họ rồi ngồi xuống

ghế nệm.

- Ủa,

thằng Huy đâu con? - Nội hỏi anh - Nó không đi với con hả?

- Dạ, nó

bận không tới được nội.

- Vậy vô

ăn cơm thôi mấy đứa.

Bà nội

ngồi xuống bàn sau đó ba chị em Hải Anh mới lục tục kéo ghế ngồi vào bàn. Bàn ăn

bày biện nhiều đồ ăn ngon làm cả ba ai cũng háo hức.

- Mấy đứa

tụi con ăn nhiều vô nghen. Đứa nào cũng làm việc vất vả, không chịu ăn uống

điều độ. Nội nói là đừng có ham công tiếc việc tới độ không quan tâm tới sức

khỏe của bản thân mà tụi bay cứ bỏ ngoài tai. Tụi bay đừng cho rằng mình còn

trẻ, sức khỏe tràn trề mà làm việc như điên chỉ làm cơ thể nhanh bị lão hóa.

Chừng về già muốn níu kéo sức khỏe cũng đã muộn.

Ba chị em

đồng thanh trả lời:

- Dạ, thưa

nội.

- Nè, Minh.

- Nội nhìn đứa cháu gái.

- Dạ? -

Thu Minh ngẩng đầu lên.

- Con hơn

ba chục tuổi đầu rồi đó. Đừng cho là bà già này nói nhiều, con không còn trẻ

nữa đâu, lo mà kiếm chồng đi.

- Dạ. -

Minh cười híp mắt - Nhưng mà nội ơi, phụ nữ thành đạt khó lấy chồng lắm phải

không nội?

- Tại con

kén chọn quá chớ sao mà khó? Hạ tiêu chuẩn xuống đi. Ai đời cứ đòi tìm cho được

người thông minh, giỏi giang hơn mình.

- Hì, con là vậy đó nội.

Bà nội quay sang nhìn Minh Anh đang cắm cúi gắp đồ ăn:

- Sao từ khi chia tay với con bé Lan, nội không thấy con nhắc gì tới chuyện

quen bạn gái?

- Dạ, con bận lắm nội không có thời gian đi hẹn hò.

- Nội nói con bao nhiêu lần rồi, đừng có làm việc như điên nữa, thỉnh

thoảng nên đi du lịch cho thoải mái rồi tìm bạn gái luôn đi.

- Dạ.

Hải Anh gắp đùi gà cho vào chén nội, cười khì khì:

- Con mời nội.

Nội nói với anh:

- Còn con nữa, ăn nhiều vô. Mới bệnh có mấy ngày mà nhìn ốm nhôm ốm nhách.

- Trời! Con bảy chục kí mà ốm nội.

- Ăn nhiều vô. - Nội bật cười.

Nội anh luôn vậy, quan tâm tới từng đứa cháu. Những gì nội anh nói nhiều

khi thuộc luôn nhưng mấy chị em đều muốn nghe nội nói chuyện. Từ nhỏ ông bà nội

đã dạy mấy đứa cháu hiểu thế nào là nhân, lễ, nghĩa, trí, tín. Những lời ông bà

dạy dỗ mấy chị em đều khắc sâu vào đầu để sau này sẽ dạy lại cho con cháu.

Ăn tối xong, Hải Anh xin phép nội về rồi lấy xe lái thẳng tới quán bar HP.

Huy gọi anh ra đó làm vài ly. Vào trong quán bar, Hải Anh thấy Huy đang ngồi

nốc cả chai rượu.

Đập mạnh lên vai thằng em họ, Hải Anh cười hỏi:

- Có chuyện gì mà hẹn anh ra đây? Em dâu sao rồi?

Huy buồn rầu nói:

- Cổ không nhìn mặt em, còn mẹ của cổ thì mắng chửi em xối xả. Em không muốn chia tay cổ như thế này.

- Thôi

quên đi. Mẹ em không đồng ý cho em yêu cổ đâu.

Hải Anh

muốn lấy chai rượu trong tay Huy nhưng Huy giằng ra.

- Sao em

có thể quên được? Anh nói đi, làm sao em có thể quên cổ được?

- Sao ngay

từ đầu không nói cho cổ biết tất cả rồi từ từ tìm cách thuyết phục chú thím. Để

sự việc tới nước này rồi giờ ngồi hối hận.

- Nếu cổ

biết thì cổ sẽ không hẹn hò với em nữa. - Huy lại nốc rượu.

- Thôi

đừng uống nữa.

- Anh mặc

kệ em đi.

***

Hơn một

giờ sáng, Hải Anh mới lôi được Huy say khướt ra khỏi quán bar, bắt taxi chở về

biệt thự. Hai giờ sáng, anh về đến căn hộ, mệt mỏi cởi bớt mấy nút áo rồi nằm

vật ra giường.

Cái thằng…

Uống cho cố vào rồi than nhức đầu.

Rút điện

thoại ra coi giờ, Hải Anh nhìn thấy tin nhắn thoại của “Vịt bông” gửi cho anh

lúc một giờ hơn.

“Anh! Là

em nè. Không ngủ được nên em muốn gọi cho anh nhưng lại sợ làm phiền anh. Chúng

ta vẫn là bạn hen. Hồi sáng, em đã rất buồn. Em đi bộ một quãng dài để suy nghĩ

và hiểu ra rằng, trái tim cũng giống như máy cát sét, chỉ có thể bắt được sóng

cùng tần số mới kết nối được với trái tim khác. Em muốn đính chính với anh một

điều, em không phải bạn gái của Đại. Anh ngủ ngon nhé!”

Hải Phượng

và mẹ qua nhà chào má Bảo trước khi về quê nhà Bến Tre. Bảo ngồi thu lu trên

gác nghĩ tới việc sẽ không được gặp Hải Phượng thường xuyên mà buồn muốn khóc. Hải

Phượng sang nhượng lại quán bar cho người khác, trả nhả, dọn tất cả mọi thứ đi,

chỉ để lại cho Bảo mấy chậu cây cảnh làm kỷ niệm. Bảo chẳng thể giữ được Phượng

ở lại thành phố. Mẹ Phượng muốn Phượng về nhà.

- Trời

nóng nực mà em ở trong cái lò than này được hả?

Phượng leo

lên gác đi một vòng ngó nghiêng.

- Chị về

Bến Tre rồi chị định làm gì? - Bảo ngước mắt lên. - Nếu thấy buồn chị quay lại

Sài Gòn nha.

- Chị định

mở quán cà phê. Chắc là bận lắm không có thời gian đi chơi đâu.

- Chị

không định quay lại Sài Gòn nữa à?

- Ừ.

Bảo ngập

ngừng:

- Chị nè…

chị và anh Huy chia tay thiệt rồi sao?

- Chị vẫn

chưa tính sổ vụ em thông đồng với ảnh giấu giếm chị mọi chuyện. - Phượng liếc

mắt.

- Em… -

Bảo cứng họng.

- Những gì

cần nói tụi chị đã nói hết với nhau. Giữa chị và ảnh bây giờ chẳng còn gì nữa

hết. A! Em có con vịt dễ thương ghê.

Hải Phượng

cầm con vịt bông đặt trên giá sách lên cười khúc khích. Bảo có cảm giác như Hải

Phượng đang cố che giấu nỗi buồn đằng sau vẻ mặt bình thản. Cuộc sống là vậy, không

phải những ai yêu nhau cũng có thể đến được với nhau. Nếu một chàng trai sinh

ra trong một gia đình giàu có yêu một cô gái