
Đây là cuộc hẹn chính thức của
hai người độc thân trong đó có một người yêu thầm người kia.
Bảo mặc áo
sơ mi trắng rộng thùng thình, quần caki đen, đội mũ rộng vành, tóc bồng bềnh
mềm mại. Vì là ngày Chủ Nhật nên khá vất vả Bảo mới chen lên được xe buýt. Cô
ngồi ghế gần cửa sổ, và dĩ nhiên cô phải chạy tới thật nhanh mới giành được.
Chợt nhận ra có một chị mang bầu đang phải đứng, Bảo vội đứng dậy nhường ghế
cho chị, nhận lại được nụ cười trìu mến trên môi chị ấy.
Xe buýt
dừng ở trạm gần nhà thờ Đức Bà, Bảo xuống xe đi nhanh tới nhà thờ để kịp tham
dự thánh lễ. Tan lễ, cô chạy tới công viên dáo dác tìm Hải Anh. Ánh nắng chói
chang rọi qua kẽ lá chiếu xuống vành mũ. Bảo ngơ ngác đứng giữa công viên đông
nghịt. Đột ngột có một ly cà phê chìa ra trước mặt, Bảo quay sang nhìn thấy Hải
Anh liền cười tít mắt:
- Em tưởng
anh về rồi.
- Anh đi
lễ ca trước em, qua đây ngồi chờ nãy giờ nè.
- Hì, em
dậy muộn. - Bảo thành thật. - Xin lỗi anh nghen.
Công viên
toàn người trẻ, ngồi nói chuyện cười đùa. Hải Anh và Bảo ngồi bệt trên cỏ, dưới
những tàng cây xanh ngắt. Bảo cười sung sướng với vẻ mặt vô cùng mãn nguyện.
Nếu đã không còn rào cản gì nữa thì cô có quyền theo đuổi anh. Mỗi lần gặp anh,
tim cô cứ đập loạn cả lên. Cô không còn trẻ con với những cảm xúc chưa kịp gọi
tên nữa. Sau nhiều năm, những cảm xúc ấy lại được đánh thức và cô biết đó là
tình yêu.
Ngẩng đầu
ngắm nhà thờ Đức Bà, Bảo cười vu vơ:
- Sài Gòn
đẹp quá!
- Ừ! - Hải
Anh nhìn Bảo cười.
Cô quay
sang hỏi:
- Anh nè,
hồi học cấp ba, anh có nhớ một con nhỏ tóc màu hạt dẻ uốn xù lên hay bị thầy
Tuấn bắt lên văn phòng ngồi uống nước trà không?
Hải Anh
lắc đầu:
- Lâu quá
rồi nên anh cũng không nhớ nữa. Mà đó là em hả?
Bảo cười hì hì:
- Dạ. Em thấy anh ngồi với bí thư các lớp, trao đổi sôi nổi về hoạt động Đoàn.
Bên này, mấy thằng bạn và em ngồi im như thóc nghe thầy phổ biến nội quy rồi
sau đó cặm cụi viết bảng kiểm điểm. Đứa nào cũng ngán ngẩm.
- Sao mấy đứa không lo học hành mà chỉ lo quậy phá cúp học?
Bảo khẽ thở dài:
- Hầu hết mấy đứa tụi em đều có ba mẹ bỏ nhau còn không thì mải lo làm ăn
kiếm tiền không quan tâm tới tụi em. Có mấy đứa nghiện game nặng, rủ theo cả
đám ham vui. Lên lớp mười một có cô giáo chủ nhiệm tâm lý, tụi em nể cô nên
cũng chăm chỉ hơn một chút.
Rồi cô cười toe hỏi Hải Anh:
- Anh biết ước mơ của em hồi đó là gì không?
- Trở thành nhà văn nổi tiếng hả? - Hải Anh nở nụ cười.
- Không phải. - Bảo nhoẻn cười. - Em muốn trở thành một cô giáo. Nhưng cuối
cùng lại chẳng thực hiện được. Em thi rớt Đại học Sư Phạm, má bắt em học Cao
đẳng Kế toán để dễ xin việc.
- Vậy hả?
- Em còn ước có một cái máy ảnh để chụp hình anh… - Bảo thầm thì.
- Chụp hình anh? - Hải Anh ngạc nhiên.
- Vì em… thích anh.
Hai má Bảo nóng ran sau câu nói đó. Cô không dám nhìn Hải Anh mà ngó lơ
sang chỗ có một thằng nhóc đang ôm đàn guitar, hát nghêu ngao.
- Sài Gòn giấu em kỹ quá. Để đến
khi anh tìm ra. Em yêu người ta mất rồi. Anh khẽ cười nụ cười vu vơ. Giấu che
đi nỗi buồn vô cớ…
Bảo nhịp chân theo giai điệu rồi hát bè cho thằng nhóc. Nhóc ta nhìn cô
cười. Âm nhạc cất lên khi ngôn ngữ đã bó tay. Thực sự Bảo đang rất xấu hổ, và
cô chỉ có thể hát để giấu đi vẻ thẹn thùng hiện rõ trên mặt mình. Đôi khi những
lời yêu vẫn rất khó nói ra thành lời. Có những người vì không dám nói ra tình
cảm chất chứa trong lòng đã để tuột mất cơ hội có được một nửa của mình. Bảo
không muốn cứ mãi là người chậm chân, chỉ biết đứng nhìn anh thuộc về người
khác. Anh không chỉ là người yêu lý tưởng mà còn là thần tượng của cô. Những
ngày mưa trút xuống thành phố, Bảo khao khát có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay
mình. Từ khi gặp lại Hải Anh, cô muốn người đó là anh. Khi thấy bên cạnh anh có
một cô gái xinh đẹp, cô che giấu nỗi buồn bằng nụ cười bình thản, tự an ủi bản
thân rằng: “Sài Gòn giấu anh kỹ quá, để đến khi em tìm ra, anh yêu người ta mất
rồi!”. Và lòng cô vẫn luôn nhói đau.
Thằng nhóc lại dạo đàn, hát ca khúc Sài
Gòn cafe sữa đá. Bảo quay sang nhìn Hải Anh cười ngượng nghịu. Anh nở nụ
cười tỏa nắng, tóc anh óng ánh dưới ánh nắng. Bảo chờ đợi một câu trả lời.
Nhưng Hải Anh lại nói:
- Thằng Đại rất thích em.
Bảo cười vu vơ:
- Em biết. Đại từng là bạn trai của em. Và giờ Đại muốn hai đứa quay lại
với nhau. Nhưng em chỉ coi Đại là bạn thôi.
Hải Anh im lặng nhìn cô.
- Em thích anh từ hồi em học lớp mười nhưng bởi vì anh đã có bạn gái nên em
tự động rút lui. Gặp lại anh thì đã mấy năm sau rồi, trái tim em lại một lần
nữa rung động trước anh. Thấy bên cạnh anh có một cô gái rất xinh đẹp và quyến
rũ, em nghĩ có lẽ mình không có cơ hội nên tự nhủ phải giấu kín tình cảm của
mình.
Cô nheo mắt cười rồi nói tiếp:
- Nghe anh nói đã chia tay bạn gái, anh không biết em vui sướng như thế nào
đâu. Em biết như vậy có hơi ích kỷ nhưng vì thích anh nên em muốn “nối sợ dây
dài” và nói cho anh biết tình cảm của mình.
Bảo uống cà phê nhìn Hải Anh bằng ánh mắt sáng lấp lánh. Anh cười nói với
cô:
- Rất cảm ơn tình cảm c