
nó.
- Thằng
Huy nói thấy em đi lang thang ngoài đường khóc tu tu. - Hải Anh vừa ăn cháo vừa
hỏi. - Có chuyện gì vậy?
Bảo đi tới
giá sách, lướt ngón tay qua gáy những cuốn sách tiếng Anh. Cô cười buồn:
- Cuốn
tiểu thuyết của em bị gửi trả lại. Em buồn khủng khiếp nên đi lang thang.
Hải Anh
ngước mắt lên nhìn Bảo:
- Bản thảo
đâu đưa anh đọc thử.
- A!
Bảo reo
lên khi thấy hai cuốn sách của mình. Cô ngoái đầu lại nhìn thấy Hải Anh nở nụ
cười.
- Anh mới
đọc cuốn đầu tiên em viết. Trí tưởng tượng của em phong phú thiệt đó.
- Em có
thể dùng laptop của anh không? - Bảo chỉ laptop để trên giá sách -Em sẽ cho anh
đọc bản thảo cuốn tiểu thuyết bị trả lại của em.
- Ok.
Bảo lấy
laptop mang lại giường khởi động, đăng nhập vào tài khoản gmail tải file word
xuống rồi đưa máy tính cho Hải Anh. Anh để tô cháo trên tủ gỗ, bắt đầu rê chuột
để đọc. Bảo đi tới giá sách rút cuốn sách Âm
thanh và cuồng nộ của nhà văn William Faulkner rồi ngồi xuống ghế sofa lật
ra đọc. Ở nhà, cô cũng có cuốn này. Dù đã cố gắng đọc nhưng cô vẫn không hiểu
được tác phẩm vì nó quá khó hiểu. Những trang văn hầu như không có dấu chấm
phẩy, những câu văn dài lê thê như vô tận của văn học dòng ý thức. Cô thích
những câu danh ngôn của ông và tìm đọc cuốn sách nổi tiếng này nhưng bó tay vì
chẳng hiểu gì cả. Cô không có cái đầu thông minh như đầu ông anh Hai đang là
một luật sư giỏi ở Đức.
- Bảo, em
mắc bệnh ngôi sao hả?
Nghe Hải
Anh nói, Bảo ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh đang dán mắt vào laptop.
- Em viết
cuốn tiểu thuyết đầu tay không kiểu cách như cuốn này nên đọc rất hay. Còn ở cuốn
này, có nhiều đoạn em vẽ vời quá nhiều, làm cho vấn đề trở nên rối rắm hay nói hơi
thô thiển là em đang “chém gió”. Anh đọc là biết ngay em muốn kéo dài dung
lượng chữ. Nếu anh là người làm sách, anh cũng không cho xuất bản cuốn tiểu
thuyết này.
- Hu! - Bảo
bật khóc.
Hải Anh
giật mình nhìn cô:
- Sao tự
nhiên lại khóc?
- Đọc
giống chém gió thiệt ạ? - Bảo thút thít rồi khóc to. - Huhuhu!
- Ờ. Anh
nói nghe nè. Em chọn chủ đề vượt ngoài khả năng của mình nên công ty sách không
cho xuất bản cũng phải thôi. Em hãy viết để phục vụ cuộc đời, viết bằng cảm xúc
của em, chớ đừng viết theo kiểu làm mệt óc người đọc như cuốn này.
- Vậy giờ
em phải giục bản thảo đi hả? - Bảo ngước mắt lên hỏi.
- Không cần
phải giục đi đâu hết mà hãy cất làm của để dành, đến khi nào em thu thập được
nhiều tư liệu hơn, vốn sống của em dày dặn hơn thì hãy bắt đầu viết lại. Còn
không thì em hãy chọn một câu chuyện khác trong tầm với của em, viết bằng đôi
mắt của chính em về cuộc sống thật quanh em đó. Anh quen một thằng nhóc ca sĩ,
nó sẵn sàng vứt ca khúc vào sọt rác nếu bị chê. Đằng sau mỗi thất bại đều có
những bài học, kinh nghiệm quý báu dành cho mình.
Hải Anh
rời khỏi giường, bước lại gần đưa cho Bảo hộp khăn giấy:
- Thất bại
mới làm người ta trưởng thành lên được. Nín đi em, đừng khóc nữa. Anh không
biết chèo thuyền đâu.
Bảo cười
phì, rút giấy trong hộp Hải Anh đưa chùi nước mắt. Tâm trạng tươi tỉnh hơn đôi
chút, cô nhìn ra ngoài cửa kính. Bầu trời nguyên một màu xám chì. Bên dưới,
hàng cây trong khuôn viên rung rinh dưới màn mưa mát lạnh. Bảo thường thấy dễ
chịu khi ngồi nhìn trời mưa. Mưa rơi cho cây tốt tươi, để rồi sau đó những chồi
non xanh biếc sẽ nhú ra từ thân cây, nở bung như người ta bật một chiếc dù,
tưng bừng đón chào ánh nắng mặt trời. Và khi nắng băng ngang qua màn mưa sẽ có
cầu vồng rực rỡ xuất hiện. Bảo quay sang nhìn Hải Anh. Nụ cười của anh như đang
tỏa nắng. Cô thầm nghĩ, liệu nắng và mưa có thể giao nhau vào một ngày nào đó
không?
Cất cuốn
tiểu thuyết trở lại giá sách, Bảo ôm gối nhoẻn cười, lòng ấm áp hẳn sau khi
nghe những lời khuyên chân thành của Hải Anh.
- Em thấy
anh Huy mua rất nhiều rau và thịt cá để anh dự trữ. - Bảo khẽ cười. - Em nghĩ
đó là việc của bạn gái anh mà.
- Em nói
Nga hả? Tụi anh chia tay rồi. - Hải Anh nheo mắt cười rồi vui vẻ kể lể. - Đừng
tưởng đàn ông tụi anh không biết nấu nướng. Hồi anh còn sống chung với nó và
thằng Đại, ba thằng con trai vẫn thường chia nhau đi chợ nấu ăn. Thằng Huy có
bằng đầu bếp quốc tế hẳn hoi đó, còn hai anh em anh thì được bà nội dạy nấu ăn.
Nấu cũng ngon lắm đó bé.
Bảo “à”
lên một tiếng. Vậy thế chẳng phải anh đang độc thân sao. Đây là niềm an ủi duy
nhất trong một ngày buồn khủng khiếp như hôm nay.
Thấy cô
ngồi cười toe toét, Hải Anh liền hỏi:
- Ủa, có
chuyện gì mà cười dữ vậy em?
- Em tìm
được mục tiêu phấn đấu rồi.
- Mục tiêu
gì?
- Không
nói cho anh biết đâu. Hi hi.
Sáng Chủ
Nhật đẹp trời. Nắng lách qua khe cửa hắt một luồng sáng trong suốt lấp lánh vào
tận giường của Bảo. Cô nheo mắt choàng tỉnh rồi nhảy xuống giường. Sắp trễ giờ
lễ ở nhà thờ và cô còn có một cuộc hẹn với Hải Anh. Cô chủ động hẹn anh đi uống
cà phê bệt, anh đồng ý ngay. Vậy mà cô cứ nghĩ rằng anh sẽ đề nghị đến một quán
cà phê nào đó như Gõ Cóc Cóc chẳng hạn. Anh nói rất thích không gian Sài Gòn
thu nhỏ ở Gõ Cóc Cóc còn gì. Tim Bảo đập rộn rã.