Old school Easter eggs.
Ôm Tim Anh Bỏ Chạy

Ôm Tim Anh Bỏ Chạy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322304

Bình chọn: 7.5.00/10/230 lượt.

mà không bảo vệ được người con gái mình yêu nhất thì thật đáng xấu

hổ. Người đáng trách tiếp theo là Bảo. Cô đã giấu giếm mọi chuyện.

- Chị, em

xin lỗi. - Bảo nói nhỏ. - Em biết hết

tất cả mọi chuyện nhưng giấu không nói cho chị biết. Em cứ nghĩ anh Huy sẽ nói

với chị.

- Đồ xấu

xa… - Phượng gằn giọng.

- Chị…

- Anh ta là đồ xấu xa. Giờ chị muốn ở một mình. Em đi về luôn đi.

Bảo khẽ thở dài. Tại sao cô lại tự chui đầu vào chuyện này cơ chứ. Nếu cô

kể hết mọi chuyện cho Hải Phượng biết thì sự việc đâu đã đến nước này.

- Em xin lỗi. - Bảo cố vớt vát.

- Chị đã nói em đi về đi mà. - Giọng Hải Phượng gay gắt.

Lúc Bảo đẩy cửa bước ra ngoài, Huy chạy ngay tới hỏi:

- Hải Phượng

sao rồi em?

- Chỉ nói

muốn ở một mình. - Bảo buồn bã nói.

Huy và Bảo

ngồi trên băng ghế ngoài hành lang nhìn các y bác sĩ đi qua đi lại. Anh vò đầu

mấy cái nói với Bảo:

- Sáng nay

Phượng tới biệt thự của anh tát anh hai cái rồi bỏ về. Không ngờ sau đó lại xảy

ra chuyện này. Hình như Quỳnh đã đến gặp cổ và nói gì đó. Anh bức bối quá không

nghĩ được gì nữa.

- Cô vợ

chưa cưới của anh ghê ghớm quá. - Bảo nhăn mặt. - Thuê cả xã hội đen tới dằn

mặt chị Phượng.

- Anh vừa

gọi cho nó, nó nói làm vậy vì yêu anh, rằng Hải Phượng chỉ yêu tài sản của nhà

anh chớ cổ không yêu anh. Con khùng!

- Chuyện

này anh tự giải quyết đi. Em không chắc chị Phượng có tha thứ cho anh hay không

nhưng anh hãy bảo đảm rằng không ai dám đụng tới chỉ lần thứ hai.

- Ừ, anh

biết rồi.

Bảo đứng dậy

tìm chìa khóa và thẻ giữ xe:

- Giờ em

phải về nhà ăn cơm, có gì chiều em ghé qua. Anh gọi cơm cho chị Phượng nghen.

- Anh nói

người trong nhà hàng mang tới rồi.

- Giờ chỉ

đang bị kích động nên tốt nhất anh đừng vào trong, nhờ y tá mang vào giùm nghen.

Em về đây.

- Ừ!

Bảo chào

Huy rồi bước trên hành lang dài của bệnh viện. Trong cuộc sống chuyện gì cũng

có thể xảy ra. Con người ta phải dũng cảm đối mặt với mọi chuyện kể cả trong

tình huống xấu nhất. Cô không việc gì phải đau khổ vật vã chỉ vì bị từ chối

tình cảm. Thất tình là chuyện bình thường như con đường mình đi hằng ngày, có

phải chuyện gì ghê ghớm khủng khiếp lắm đâu. Bây giờ chuyện của Hải Phượng mới

đáng để lưu tâm. Chắc Phượng đau khổ lắm. Huy lừa dối cô nhiều chuyện như vậy

cơ mà. Nếu là Bảo, cô cũng khó có thể tha thứ cho anh.

***

Về đến

nhà, Bảo đi thẳng xuống nhà bếp lục cơm nguội. Má Bảo đang làm lòng heo. Bảo

múc cơm đầy nhóc ra tô, chẳng buồn hâm lại vì quá đói.

- Con

Phượng sao rồi con? - Má Bảo hỏi.

- Chị Phượng

bị thương nhẹ ở đầu, tay chân chỉ bị trầy xước sơ sơ thôi má. -Bảo trả lời.

- Tội

nghiệp con nhỏ. Đúng là mấy thằng ác ôn… Mà thằng Huy có vợ rồi hả con?

- Vợ chưa

cưới thôi, ba mẹ anh Huy bắt ảnh cưới chớ ảnh cũng có muốn đâu.

- Ờ. - Má

Bảo ngừng tay ngẩng đầu lên.- Ủa, sao không hâm cơm canh lại rồi ăn con?

- Dạ, vầy

được rồi má.

Bảo múc

thịt kho vào tô cơm, múc thêm chén canh rồi bưng lên gác đặt trên bàn. Cô mở

toang hai cánh cửa sổ và cửa chính cho căn gác đỡ ngột ngạt. Điện thoại chợt

phát nhạc inh ỏi. Nhìn dãy số lạ lẫm, Bảo đoán là số điện thoại bên Mỹ.

- Alo.

- Là tôi

nè. - Giọng Đại trong điện thoại.

- Ừ, giờ

này bên đó là hơn nửa đêm. Sao ông không đi ngủ đi?

- Nhớ bà

quá tôi không ngủ được. Bà đang làm gì vậy?

Bảo bước

tới bàn ngồi xuống ghế xoay:

- Tôi ăn

cơm.

- Vậy hả?

Chợt nghĩ

đến Hải Anh, Bảo không biết có nên nói cho Đại biết chuyện cô bị anh từ chối

tình cảm không. Dù gì Đại cũng là thằng bạn thân nhất của cô. Nhưng Đại lại

thích cô. Nói với Đại cô thích anh của Đại có nên không?

- Sao bà

không nói gì nữa? Tôi gọi điện chỉ để nghe giọng bà đó.

- Tôi đang

nhai cơm. - Bảo xúc muỗng cơm và miếng thịt kho đút vào miệng nhau ngấu nghiến.

- Ừ, vậy

bà ăn cơm đi. Lúc khác tôi gọi lại.

- Ừ!

Bảo ăn hết

tô cơm, húp hết chén canh rồi bật máy tính mở thư mục Tiểu thuyết. Mở file word cuốn tiểu thuyết thứ ba, cô ngồi rê chuột

chép miệng tiếc rẻ. Gần 500 trang word lận. Tiếc thiệt đó. Mất bao nhiêu là

thời gian và công sức của mình. Đành cất tạm vào trong thư mục Của để dành mới tạo.

***

Chủ Nhật

hàng tuần, Hải Anh thường hay lái xe đến nhà nội ăn tối. Ở đó anh sẽ gặp các

anh chị em khác trong đại gia đình. Thu Minh và Minh Anh là hai người con của chú

Hai đang điều hành một công ty bất động sản và hệ thống siêu thị M&A bận

rộn như vậy nhưng hầu như tuần nào cũng đến chỉ trừ những khi đi công tác hoặc

bận rộn công việc đột xuất. Huy là con trai chú Tư, một thằng được nuông chiều

từ nhỏ, dù có ham chơi đến mấy nhưng Chủ Nhật nào cũng tới nhà nội ăn cơm. Anh

còn hai đứa em họ nữa, bé Châu em gái Huy đang du học ở Mỹ và Anh Vũ con cô Út là

thành viên nhóm nhạc rock S.4. Bà nội anh thường đích thân vào bếp nấu cho mấy

đứa cháu, bắt ăn hết không được bỏ đồ ăn làm mấy chị em ăn no căng cả bụng.

Bên ngoài

căn biệt thự đỗ hai chiếc ô tô một trắng một đen của Thu Minh và Minh Anh. Hải

Anh dựng xe máy đi nhanh vào trong nhà. Mọi người đã dọn sẵn bàn ăn đang ngồi

trên ghế nệm cười nói vui vẻ. Hải Anh