XtGem Forum catalog
Ôm Tim Anh Bỏ Chạy

Ôm Tim Anh Bỏ Chạy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322310

Bình chọn: 10.00/10/231 lượt.

có gia cảnh bình thường thì hai

người họ sẽ gặp những ngọn núi sừng sững khó có thể leo qua. Trong những bộ

phim tình cảm thường thấy các bà mẹ sang trọng quý phái phản đối quyết liệt

những mối tình hoàng tử lọ lem. Nhưng rồi đâu cũng vào đấy, sức mạnh tình yêu

sẽ giúp họ vượt qua được mọi rào cản.

- Chị nè,

chị không thể cho anh Huy một cơ hội được ạ? Ảnh rất yêu chị.

- Yêu mà

lại lừa dối chị nhiều điều như vậy sao? Chị không đủ bao dung để tha thứ cho ảnh.

- Phượng nhún vai.

- Phượng

ơi, đi thôi con. - Tiếng mẹ Hải Phượng gọi cô dưới nhà.

- Dạ, con

xuống ngay đây. - Phượng trả lời mẹ rồi nói với Bảo. - Chị đi nha bé.

Bảo ủ rủ

bước ra ban công nhìn Hải Phượng chui vào trong taxi. Sau đó, chiếc xe lao đi

mất hút. Cô rút điện thoại ra gọi cho Huy, rất lâu anh mới bắt máy.

- Bữa nay

chị Phượng về Bến Tre anh biết chưa vậy? - Bảo hỏi.

- Biết rồi!

- Sao anh

không giữ chỉ lại?

- Phượng

đã tỏ rõ quyết tâm của cổ cho anh thấy thì anh còn làm được gì nữa. Chuyện của

tụi anh kết thúc rồi.

***

Bảo vo

tròn tờ giấy rồi ném ra đằng sau lưng. Ngồi cả ngày trong cái “chuồng heo” mà

chẳng viết được cái gì ra hồn. Nhảm nhí. Tất cả đều là nhảm nhí. Không phải mọi

ý tưởng đều có thể viết ra giấy. Thực sự cô muốn phát điên lên mất.

- Mẹ, con

đã nói là con không ăn mà mẹ còn mang lên làm gì vậy?

Đó là

tiếng con nhỏ Trinh con cô Châu nhà sát bên. Năm nay nó thi Đại học. Buổi sáng

học chính khóa, chiều tối đi học thêm hiếm hoi lắm mới thấy nó ở nhà nhưng toàn

nghe thấy tiếng nó quát tháo ầm ĩ. Nghe nói cả nhà cô Châu đều hy vọng nó thi

đậu Đại học Ngoại thương. Bảo ít khi bắt chuyện với con nhỏ vì lần nào gặp cũng

thấy mặt nó nhăn nhó.

- Con ráng

ăn vô cho có sức mà học bài. - Giọng cô Châu vang lên.

- Ăn ăn

ăn. Sao mẹ lúc nào cũng bắt con ăn? Học muốn khùng mà mẹ còn vào làm phiền con.

Còn cả đống bài tập toán đang chờ con đây nè. Mẹ thấy không hả?

Sau đó là

tiếng đóng sầm cửa, tiếng đập sách đập vở chát chát. Bảo cắn môi. Mấy quyến

sách có tội tình gì đâu chứ? Mẹ nấu cho ăn mà còn nạt lại mẹ. Nó không biết là

có rất nhiều em học sinh nhỏ tuổi hơn nó đi học về còn phải đi phơi lúa, chăn

bò, cho heo ăn rồi còn phải lo cơm nước… Những việc đó có trong mơ chưa chắc nó

đã làm.

- Bảo ơi,

có quyển báo Mực tím nhân viên bưu

điện mới đưa nè con.

Má Bảo lên

gác đưa cho cô quyển báo. Bảo lúc lắc cổ cho đỡ mỏi, nhìn thấy hai chữ Kính biếu liền hí hửng lật ra tìm truyện

ngắn được đăng của cô.

- Nè, sao

con không gửi tiểu thuyết cho các công ty khác. Chỗ này không được xuất bản thì

còn chỗ khác mà.

- Cuốn tiểu

thuyết của con có nhiều vấn đề lắm, có nói má cũng không hiểu đâu. - Bảo nhíu

mày. - Con không muốn gửi cho công ty nào nữa. Giờ con viết cuốn khác.

- Con nè,

con gọi điện cho anh con hỏi coi hè này nó có về không?

Bảo lật tờ

báo xem lướt qua các mục:

- Sao má

không gọi cho ảnh đi?

- Má gọi

rồi nhưng nó toàn nói đang bận rồi cúp máy.

- Ảnh là

luật sư mà má. Muốn gặp ảnh còn khó hơn gặp VIP, con có gọi cũng giống như má

thôi. Không gặp được đâu.

- Có thể

vào phay búc hỏi mà con.

- Anh Hai tám

vạn năm mới vào facebook một lần.

- Vậy còn meo

miết gì đó thì sao?

- Con mới

gửi ảnh cho anh Hai mà không thấy trả lời.

- Cái

thằng…

Má Bảo thở

dài rồi quay người đi xuống cầu thang. Bảo nhìn bức ảnh chụp cô và anh trai cách

đây một năm khi cô sang Đức, bực bội lật úp xuống mặt bàn. Cô bấm số của Vũ

Phong nhưng máy báo bận. Hình như anh Hai cô cứ thấy mã vùng của Việt Nam là tắt máy.

Có lẽ anh sợ phải nghe má và Bảo càm ràm sao không về. Sau khi tốt nghiệp Đại

học rồi trở thành luật sư nổi tiếng đến nay đã bốn năm nhưng chẳng hề thấy anh

đả động gì tới chuyện về Việt Nam

thăm má. Bảo nhớ hồi nhỏ má thương anh Hai hơn Bảo. Má nói anh Hai phải sinh

hút, sinh anh ra lúc gia đình khó khăn, ba đang thất nghiệp bên Đức, má phải

chạy ăn từng bữa, anh thì lại hay ốm vặt. Còn nhớ, mỗi lần anh Hai phạm lỗi

chẳng bao giờ bị đánh đòn còn Bảo không bị đánh cũng bị mắng. Má Bảo vẫn thường

đối xử bất công như vậy. Thế mà anh Hai luôn biện hộ đủ lí do lí trấu để má

thông cảm cho việc anh không về nước.

“Anh Hai,

em sắp lấy chồng rồi. Anh về đi. Anh mà không về dự đám cưới thì cả đời này em

sẽ không bao giờ nhìn mặt anh nữa.”

Bảo nhắn

một tin nhắn gửi tới số điện thoại của Phong rồi ngồi chờ. Một lúc sau, Phong

gọi lại cho cô.

- Cá tháng

Tư qua lâu rồi, đừng có lừa anh. Bé mà lấy chồng chẳng phải đã thông báo trên facebook

rồi sao?

Bảo hỏi:

- Sao anh

Hai nói tám vạn năm anh mới vào facebook một lần?

- Thì hôm

qua anh vào là sau tám vạn năm đó. Gọi có chuyện gì không? Nói nhanh đi. Anh

bận lắm.

Bảo nói

to:

- Anh là

đồ máu lạnh hả? Bốn năm rồi anh chưa về thăm má đó.

- Anh bận.

- Anh lúc

nào cũng bận. Mới tốt nghiệp Đại học thì kêu phải phấn đấu chứng tỏ năng lực,

giờ anh lên tới chức trưởng phòng rồi lại lấy lý do quá bận. Má nhớ anh, muốn

anh về.

- Nói má

sang Đức đi.

- Anh quên

là má sợ độ cao, sợ đi máy bay rồi hả?

- Vậy thì

anh chịu thô