
ủa em. Nhưng anh chỉ coi em là bạn gái của em trai
anh.
***
Mặc dù đã chuẩn bị trước tinh thần nếu có bị từ chối thì sẽ buồn ít thôi,
vậy mà Bảo vẫn thấy đau nhói ngay tim. Hải Anh đề nghị để anh chở cô về nhưng
cô lắc đầu rồi bỏ chạy, nước mắt trào ra nóng hổi hai bên má. Đây là lần đầu
tiên Bảo dũng cảm tỏ tình với một người con trai và cũng là lần đầu tiên bị
người ta từ chối tình cảm. Rốt cục cô vẫn nghèo rớt tình yêu. Chỉ trong vòng
chưa đầy ba ngày mà Bảo bị tới hai cú sốc. Cuốn tiểu thuyết thứ ba không được
xuất bản. Người mà cô yêu nói với cô: “Anh chỉ coi em là bạn gái của em trai
anh”. Cô có cảm giác như mình bị lạc vào hoang đảo. Tâm trạng của cô lúc này
thật giống như trong ca dao: “Chiều nay có kẻ thất tình. Tựa mái mái đổ, tựa
đình đình xiêu”.
Trời nắng đẹp nhưng Bảo chỉ nhìn thấy trước mắt một màu xám xịt và âm u. Cô
đi lang thang trên đường phố, nước mắt vẫn rơi mặc cho những người hiếu kỳ nhìn
vào mình. Các cô bạn của cô có thể dễ dàng tìm được một người đàn ông sinh ra
để dành cho mình nhưng sao đường tình duyên của cô lại trắc trở như vậy.
Đường phố xe cộ qua lại tấp nập, tiếng còi xe chát chúa vang lên bên tai
nhưng dường như không mấy tác động đến tâm trạng của Bảo. Cô đi vào trong hẻm.
Con hẻm này không rộng bằng hẻm nhà cô, nắng không rọi tới, mát rượi. Cô đi
ngang qua những ngôi nhà san sát nhau, nghe giai điệu một ca khúc Hàn Quốc phát
ra từ ban công. Cô bước tiếp thấy có bà mẹ đứng giũ quần áo trẻ em phành phạch
ngay góc sân nhỏ hẹp, đứa con đang tập đi lững chững mang đôi giày kêu chít
chít ôm chân mẹ. Rồi Bảo thấy những gia đình có ba mẹ cùng con cái, hoặc là họ
quây quần trước nhà coi ti vi, hoặc là đang dọn cơm, hay người ba cõng con trên
vai còn người mẹ cầm chén cơm đi theo cười khúc khích. Những gia đình hạnh
phúc, ấm êm. Những ngôi nhà đầy ắp tình yêu thương.
Chui vào hẻm để cảm nhận hơi thở cuộc sống thật gần gũi, một nhịp sống rất
đời thường. Khói bụi, tiếng ồn, những vồn vã tấp nập đều được bỏ lại đằng sau.
Sau một hồi đi bộ lòng vòng, nước mắt Bảo đã khô rát trên má, chân mỏi nhừ.
Cô ra khỏi hẻm đi xe ôm về nhà, kết thúc một buổi sáng nhiều cảm xúc.
Lúc chiếc xe ôm thả Bảo trước quán nhậu, cô thấy bà Sáu bán tạp hóa ngoài
đầu hẻm ngồi buôn chuyện với cô hàng xóm sát nhà cô. Mấy bà cô nhiều chuyện hay
bàn tán nhà này có đứa con gái bỏ nhà đi theo trai, nhà kia có thằng con trai
dại gái… chuyện gì các bà các cô cũng có thể buôn được. Bảo trả tiền xe ôm, gật
đầu chào bà Sáu và cô Châu rồi lẳng lặng đi vào nhà nhưng khi nghe loáng thoáng
người bà Sáu đang nói tới, cô liền đứng sững lại.
- Con nhỏ Hải Phượng bị hai thằng du côn đi Exciter đạp xe ngã cái rầm, tui
thấy chạy ra quớ làng xóm thì nghe một thằng nói to, mày mà còn giựt chồng
người khác thì coi chừng cái mặt mày không còn lành lặn đâu. Tui nghe mà hết
hồn. Con nhỏ ngoan ngoãn là vậy mà đi giựt chồng người ta hồi nào trời.
- Nó đi sớm về khuya ai mà biết.
- Chớ cái thằng đi xe Wave hay chở nó về là thằng nào?
- Chắc nó bỏ rồi. Mấy bữa nay đâu thấy thằng đó tới chở nữa đâu.
Bảo chạy tới hỏi ngay:
- Bà Sáu, chị Phượng giờ ở đâu vậy bà Sáu?
- Nó được người ta đưa vô bệnh viện rồi con. Nó bị chảy máu đầu.
Bảo hốt hoảng rút điện thoại gọi ngay cho Huy:
- Anh Huy, anh đang ở đâu vậy? Chị Phượng bị đánh ghen gần nhà… Trời ơi,
anh không biết hả?
Cúp máy ngay sau đó, Bảo chạy vào nhà lấy xe máy phóng tới bệnh viện.
Chuyện này là sao chứ? Làm gì có chuyện Hải Phượng giựt chồng người khác.
***
Vào bệnh viện, Bảo hỏi tùm lum cuối cùng cũng tìm thấy phòng của Hải
Phượng. Thấy Bảo, Phượng òa khóc nức nở. Đầu Phượng quấn một vòng băng trắng
toát, tay cũng được băng bó lại. Cô nắm chặt tay Bảo, nghẹn ngào:
- Chị… sợ quá… Bảo ơi… Chị… sợ…quá…
Mấy phút sau, Huy đẩy cửa lao vào. Phượng gào lên:
- Anh cút ra khỏi đây ngay cho tôi. Đi đi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh
nữa. Anh đi đi.
Rồi cô nằm vật xuống giường, quay lưng lại, cả người run rẩy.
- Phượng…
Sau khi sững người trước thái độ của bạn gái, Huy lao tới ôm cô mặc cho Hải
Phượng giằng co dữ dội.
- Phượng,
em hãy nghe anh nói. Bình tĩnh lại, nghe anh nói.
Hải Phượng
vung tay tát Huy một cái thật mạnh rồi gào lên:
- Đồ khốn.
Anh là đồ khốn. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Anh đi đi.
Các y tá
chạy tới nhắc nhở phòng 101 không được làm ồn. Bảo vội đẩy Huy ra khỏi phòng:
- Anh Huy,
anh ra ngoài đi. Mà thôi, anh về đi. Chị Phượng không muốn nhìn thấy mặt anh
nữa thì anh về đi. Em năn nỉ anh đó.
- Ừ, được
rồi. - Huy nhìn Hải Phượng bằng ánh mắt đau khổ. - Anh sẽ chờ ở ngoài. Em chăm
sóc cổ nghen.
Bảo đóng
cửa rồi bước tới giường. Phượng nằm quay lưng lại khóc rấm rứt. Bảo không dám
hỏi đã có chuyện gì xảy ra nhưng cô lờ mờ đoán ra người tuyên bố Hải Phượng
giựt chồng mình chỉ có thể là cô gái tên Quỳnh, người được gọi là vợ sắp cưới
của Huy. Phụ nữ một khi đã lên cơn ghen thì không biết họ sẽ làm tới những
chuyện gì. Huy đã để chuyện này xảy ra nên người đáng trách nhất vẫn là anh.
Làm đàn ông