
nh Sài Gòn những năm 40 và chuyện tình của chàng
kiến trúc sư trẻ người Pháp với một cô gái Sài Gòn. Nhưng em không biết cách
triển khai câu chuyện, sa đà quá nhiều vào những đoạn miêu tả dài lê thê đọc
khá gượng gạo và mệt mỏi. Tính cách nhân vật chưa được khắc họa rõ nét, nhiều
vấn đề vốn dĩ là mắc xích của câu chuyện em lại bỏ qua… Alo!.. Bảo, em có nghe
anh nói không?
- Dạ, có. -
Bảo nói khi nước mắt đã trào ra.
- Vậy nghen.
Anh chờ những truyện khác của em.
Cúp máy,
Bảo òa khóc nức nở. Công sức gần một năm trời của cô thế là đi tong chỉ bởi một
cuộc gọi. Xuyên suốt câu chuyện là những dòng văn Bảo đã chăm chút, cẩn thận
chọn từ ngữ. Cô đọc cho má, má khen hay,
cả Trúc và Hải Phượng cũng nói hai từ “rất hay” nhưng sao lại bị ném toẹt đi
như ném một đống giấy lộn thế này.
Bảo che dù
băng trong mưa ra khỏi nhà. Những hạt mưa rơi xuống nền gạch rồi nở bung ra như
những cánh hoa. Bảo đã ngồi đếm từng ngày chờ đến khi cuốn sách được nằm trên
kệ sách của rất nhiều nhà sách. Mấy con bạn vẫn hay gọi điện cho cô hào hứng:
“Chừng nào khao được đây bà?” “Lại giảm nửa giá nghen Bảo. Hi hi, có bạn là nhà
văn thiệt thích quá đi!”.
Đứng ở góc
ngã tư giữa dòng xe cộ qua lại, Bảo khóc nấc lên như gặp phải chuyện gì ghê gớm
lắm. Dì Năm đứng trong dù bán bánh mỳ hỏi Bảo: “Sao vậy con?”. Cô không trả
lời, cúi đầu chào dì rồi bước tiếp khi đèn chuyển sang màu đỏ. Cô cứ thế bước
đi và chẳng biết điểm đến của mình là đâu. Nước mưa lành lạnh ướt một bên vai. Cô
chẳng buồn ngắm những chiếc dù “cây” sũng nước cắm trên vỉa hè. Cô bước vội qua
con đường rơi đầy lá me bé li ti, châm giẫm lên những vũng nước, khẽ run rẩy
khi gió thổi muốn bay dù.
Một chiếc
ô tô màu đen bóng loáng đi lướt qua rồi từ từ lùi lại. Ô cửa kính được kéo
xuống, Bảo nghe thấy tiếng Huy gọi cô:
- Bảo, em
đó hả? Xém chút nữa không nhận ra.
Chui vào
trong ô tô, Bảo vẫn sụt sịt khóc. Huy bối rối hỏi:
- Vụ gì
làm em khóc dữ vậy? Thôi mà, đừng có khóc nữa.
- Trông
khó coi lắm hả anh? - Cô quay sang hỏi.
- Nhìn em
bây giờ và em trong bức ảnh treo ở phòng ngủ Hải Anh khác xa một trời một vực.
- Anh nói
sao? Ảnh treo hình em trong phòng thiệt hả? - Bảo thấy trong lòng vui vui.
- Ờ, chỗ
đó trước đây treo hình Jessica của SNSD, sau ảnh cho anh tấm đó rồi treo hình
em lên. Mà hôm qua anh vô phòng ảnh không thấy nữa. Ảnh nói Đại qua vác hình em
về nhà rồi.
Bảo nhoẻn
cười. Hải Anh treo hình của cô trong phòng thiệt ư? Không phải anh cũng thích cô
chứ. À, không thể nào. Anh có bạn gái rồi mà. Cô gái rất xinh đẹp và quyến rũ.
Bảo ngồi nghĩ vẩn vơ cho đến khi Huy lái xe vào trong tầng hầm của khu chung
cư.
- Hải Anh
đổ bệnh rồi. - Huy với tay lấy túi giấy ở băng ghế sau. - Anh mua rau, củ, quả,
thịt cá đông lạnh và cả mì gói để ảnh dự trữ. Chúng ta nhanh lên trên đi. Có
người đang cần tiếp tế đồ ăn.
Căn hộ của
Hải Anh dùng cửa tự động nên chỉ cần nhập mã số là cửa mở. Đặt túi giấy trên
bàn trong phòng bếp, Huy đi vào phòng của Hải Anh còn Bảo bắt đầu soạn đồ để
nấu cháo. Một lúc sau, Huy mở cửa đi ra.
- Ảnh bị
cảm lạnh. Nói muốn ăn cháo. - Huy bước lại tủ lạnh mở ngăn mát lấy chai nước. -
Có em đỡ phải vào bếp. Tự nhiên anh cũng muốn đổ bệnh quá.
- Gì kỳ
vậy? - Bảo hỏi. - Đang khỏe như voi tự nhiên muốn bị bệnh là sao?
- Thì Hải
Phượng sẽ ở cả ngày bên anh chớ sao nữa. Cả hai đều bận rộn. Chán.
Điện thoại
Huy chợt đổ chuông. Anh nhìn màn hình cười rạng rỡ nói với Bảo:
- Hải
Phượng gọi. Hải Phượng gọi anh.
Rồi Huy
nghe máy, giọng vui vẻ:
- Alo! Anh
nè…Ok! Anh tới liền.
Cất điện
thoại, Huy quay sang cười tươi với Bảo:
- Cổ rủ
anh đi khai trương nhà hàng của bạn. Anh phải đi lấy xe Wave.
- Ủa… Anh
vẫn chưa nói cho chị Phượng biết hả?
- Chưa. -
Huy cười toe toét - Anh đi nghen. Nấu
cháo giùm anh nghen.
Huy đi
nhanh tới cửa rồi vội quay lại đưa cho Bảo chai nước. Anh bật cười:
- Chăm sóc
ảnh giùm anh nghe Bảo.
Bảo đứng
nhìn theo Huy chép miệng. Tới giờ mà còn chưa chịu nói nữa. Huy định giấu Hải
Phượng đến bao giờ nữa đây.
***
Nồi cháo
trên bếp sôi sùng sục. Bảo tắt ga, múc cháo ra tô rắc thêm ít rau thơm, tía tô,
vài lát gừng, thêm mấy cọng hành và một ít tiêu. Tô cháo lúc này như một nồi
xông nhỏ, có tác dụng giải cảm rất tốt.
Bảo đặt tô
cháo lên khay gỗ có để chiếc muỗng sứ bê tới cửa gõ cốc cốc. Cô nhỏ giọng gọi:
- Anh ơi,
cháo đã sẵn sàng.
- Ừ! Em
vào đi.
Hải Anh kê
gối thẳng đứng, ngồi dựa lưng vào đầu giường. Bảo đẩy cửa, bước tới giường đưa
cho anh tô cháo. Cô mỉm cười nói:
- Cháo
nóng đó anh. Trong lúc ăn nên hít hơi nóng bốc lên từ tô cháo càng nhiều càng
tốt.
- Ờ! Bệnh
hai ngày nay anh đói quá. Cám ơn em.
Bảo nhoẻn
cười đưa mắt nhìn bao quát khắp phòng. Tường dán tới mấy tấm poster khổ lớn của
nhóm nhạc nữ SNSD. Trên chiếc tủ gỗ kê cạnh giường, anh đặt con heo Boo ngay
đèn ngủ. Có tới hai giá sách kê sát tường đối diện nhau cạnh cửa kính sát đất.
Một góc đọc sách thoáng đãng khá lý tưởng. Bức ảnh của Bảo bị Đại gỡ đi chứ nếu
không cô đã có thể nhìn thấy