
bức ảnh Jessica đem về treo trong căn biệt thự mới mua.
- Em thích không? - Hải Anh hỏi Bảo.
- Dạ, thích. - Cô mỉm cười.
Bảo gom ảnh vào trong bao giấy:
- Em sẽ gửi ảnh cho công ty sách. Hai cuốn tiểu thuyết đã xuất bản đều có ảnh của em ngay chỗ bìa gấp. Lần này sẽ là bức ảnh trắng đen. Hihi.
Hải Anh là người chụp Bảo đẹp nhất. Sẽ thật ngượng nếu cô đề nghị anh: “Lần sau chụp em nữa nha!”. Bởi vì lẽ tất nhiên anh luôn thích chụp cho người yêu của mình hơn là một cô gái gần như lạ hoắc lạ huơ, bạn của em trai hay một danh xưng xa lạ nào đó. Bảo đặt bao ảnh ngay ngắn trên bàn. Như thế này cô cũng đã vui lắm rồi. Chờ nhiều tháng nữa viện lý do nhờ anh chụp ảnh bìa tiểu thuyết rồi xin chụp ké vài kiểu thu trọn nụ cười của mình trong ống kính của anh. Nụ cười của hạnh phúc khi được ở bên người con trai mình thích và thần tượng. Nhiều năm gặp lại hóa ra hình bóng của anh vẫn ở mãi trong tim, cứ như chưa từng bị di dịch. Trên môi anh vẫn là nụ cười ấy, nụ cười giống Miroslav Klose tỏa nắng khiến Bảo thấy nóng bừng hai má. Và nụ cười chẳng thể là của riêng cô.
Nếu cô là bạn gái của Hải Anh, cô sẽ nói anh chỉ cười đẹp như vậy với một mình mình, đừng cười kiểu đó với những cô gái khác. Có kiểu cười bằng mắt và môi chỉ hơi cong lên thôi mà. Bảo vui vẻ nghĩ, cắt bánh mời Hải Anh nhưng anh từ chối và lại nở nụ cười. Anh không biết rằng nụ cười của mình có thể khiến Bảo tối nay mất ngủ.
***
Leo lên căn gác, rút điện thoại để lên bàn, Bảo mới nhìn thấy hơn chục cuộc gọi nhỡ của Đại và tới năm tin nhắn thoại.
“Bà đang ở đâu vậy? Tôi qua rủ bà đi chơi mà không có bà ở nhà!”
“Sao bà không nghe máy?”
“Bảo, bà đang ở đâu vậy?”
“Bảo…” Kèm theo đó là tiếng thở dài.
“Tôi nhớ bà!”
Điện thoại để ở chế độ yên lặng từ sáng hèn gì Bảo chẳng nghe thấy gì. Cô mở cửa bước ra ban công bấm số của Đại.
- Alo. - Giọng nói bực bội vang lên bên kia đầu dây.
- Tôi đây. Xin lỗi. Tôi để chế độ yên lặng nên không biết ông gọi.
- Ừ! Giờ bà đang ở đâu?
- Ở nhà!
- Nãy giờ bà đi đâu?
- Đi đâu kệ tôi mắc mớ gì tới ông.
- Ừ, không liên quan tới tôi nhưng tôi vẫn muốn hỏi vì tôi sợ bà đi với thằng nào đó.
- Ông đừng như vậy nữa được không? Tôi với ông…
- Dừng! - Đại cắt ngang. - Tôi cúp máy đây. Ngủ ngon.
Thế rồi, Đại cúp máy cái rụp. Bảo cầm điện thoại quay lưng lại dựa vào lan can. Cô không muốn đón nhận tình cảm của Đại. Vì trái tim cô đã thuộc về người khác mất rồi
Ngớt mưa. Trời hửng nắng. Bảo choàng tỉnh khi ánh nắng rọi thẳng vào mặt. Cô rời khỏi ghế nệm bước tới chiếc tủ gỗ nhiều ngăn. Kéo ngăn thứ hai từ trên xuống bên phải, cô rút ra tập giấy A4. Gần hai tuần nay cô không viết lách. Anh Thế Phương ở công ty sách vẫn chưa liên lạc. Trong thời gian chờ đợi câu trả lời từ công ty, cô sẽ viết truyện ngắn gửi báo Mực tím. Một buổi chiều nắng đẹp như thế này, không nên cứ ngồi chờ cảm hứng đến, cô cần phải bắt tay làm việc. Phần thưởng không dành cho người lười biếng, đến kho báu còn phải đào mới tìm được.
Bảo ngồi xuống bàn để xấp A4 trước mặt. Bút chì và cục gôm đã sẵn sàng. Một ý tưởng sượt qua đầu, cô cầm bút bắt đầu hí hoáy viết.
Đại lên căn gác nhỏ khi Bảo đang ngồi đọc to truyện ngắn. Anh phì cười bước lại gần định ôm cô nhưng Bảo đã kịp rời khỏi ghế ngồi xuống giường.
- Tôi có cuốn này cho bà nè. - Đại chìa ra cuốn sách Tiền bạc bạc tiền khá cũ của Hồ Biểu Chánh. - Bà đang tìm cuốn này phải không?
Bảo ré lên chụp lấy cuốn sách, cười rinh rích:
- Ông kiếm ở đâu ra hay vậy? Tôi đi khắp các hiệu sách cũ ở Sài Gòn mà không có, đăng ký mua qua mạng còn bị lừa mất tiền. Cảm ơn ông hen. Chút tôi mời ông đi ăn chè quán chị Tư. À, cuốn này nhiu tiền vậy, để tôi trả lại ông.
Đại ngồi xuống bên cạnh Bảo. Anh nói:
- Cuốn này tôi tặng bà. Bà nhìn đằng sau đi, có mấy chục đồng thôi.
- Không dám đâu. - Bảo trề môi nói rất cùn. - Quyển này giờ bán giá gấp cả ngàn lần hồi đó.
- Ha ha! - Đại cười lớn.
Lật trang đầu tiên, Bảo thấy có ghi mấy con số “4-5683-968” liền chỉ Đại:
- Gì đây?
- Bà thử giải mã đi. - Đại nằm xuống giường nháy mắt.
- Nhức đầu! - Bảo buột miệng.
Cô gấp sách lại, cất lên giá sách. Cuốn sách quý như vậy tự nhiên tên này ghi ba linh tinh vào.
Đột ngột, Đại ngồi dậy vòng tay ôm Bảo từ sau lưng, cô vùng vằng muốn gỡ tay Đại ra, gắt gỏng:
- Đại, ông đừng như vậy được không? Tôi không thích. Buông tôi ra.
- Trên bàn phím điện thoại, 4 = ghi suy ra là “I”, 5 = jkl suy ra là “l”, tương ứng như vậy “4-5683-968” có nghĩa là “I-love-you”. - Đại thầm thì.
- Đại nè…
- Chừng nào bà mới hiểu cho lòng tôi đây Bảo? Tôi không chữ nghĩa đầy mình như bà để có thể nói những lời hoa mỹ. Người ta nói con gái yêu bằng tai nhưng tôi không thích chôm mấy câu tỏ tình hoa lá của người khác để nói với bà nên tôi chỉ có thể dùng hành động để thể hiện tình cảm chân thành của tôi. Mai tôi đi Mỹ thăm mẹ và em gái. Bà sắp không phải nhìn thấy tôi hai tuần liền nên hãy để tôi được ôm bà, chỉ một lát thôi cũng không được sao?
***
Trước khi ra sân bay, Đại ghé qua căn hộ của anh trai để lấy máy ảnh. Không thấy chiếc Leica M8 đâ