
u, Đại mở cửa đi vào phòng ngủ của Hải Anh và sững người trước bức ảnh chụp Bảo.
Anh Hai chụp bức ảnh này lúc nào sao anh không biết? Đại thầm nghĩ.
Hải Anh quàng khăn bông bước ra từ phòng tắm thấy Đại đứng nhìn bức ảnh, cười nói:
- Bữa anh gặp bé Bảo ở phố đồ cổ. Bảo nhờ anh chụp cho vài kiểu, anh thấy tấm này đẹp nên phóng to lên để treo.
- Đẹp thiệt! Anh Hai cho em bức ảnh này đi.
Biết em trai mình thích Bảo nên Hải Anh chẳng nghĩ gì mà gật đầu ngay:
- Ừ, em lấy đi.
- Em sẽ gỡ xuống ngay bây giờ.
- Giờ em phải ra sân bay mà.
- Gỡ ra rồi nhờ chú tài xế chở về nhà cất. Anh Hai có giấy báo không? Cho em mấy tờ.
Hải Anh đi lấy báo rồi khoanh tay đứng nhìn cậu em trai gỡ bức ảnh ra trùm báo gói lại. Nó chẳng nói gì với anh nữa. Hình như nó đang giận anh. Có lẽ tại vì anh treo bức ảnh cô gái nó thích trong phòng. Anh thấy đẹp nên treo thôi chứ có nghĩ gì khác đâu.
***
“Tình yêu thực sự không phải là một chiếc bánh để có thể nhường qua sớt lại.”
Bảo cầm cuốn báo Mực tím đọc Mục tư vấn tình yêu thấy kết câu này liền ngồi bật dậy lấy sổ tay ghi lại. Đại đi Mỹ chẳng có ai qua chở cô đi chơi. Trúc hết học chính khóa tới đi học thêm, tối còn đi làm thêm ở quán cà phê. Còn Hải Phượng thì bận rộn với công việc ở quán bar. Mấy con bạn mắc chồng con nên cô chẳng dám hú tụi nó gặp nhau buôn dưa lê. Cho nên, Bảo chỉ biết nằm nhà đọc báo, coi phim. Tới mấy quán cà phê ngồi một mình cô cũng thấy chán, nhìn các đôi tình nhân ngồi ôm nhau cười rúc rích, tủi thân khủng khiếp.
Nằm dài trên sàn nhà một hồi, Bảo thảy gối lên giường, quyết định thay đồ đến quán bar chơi.
Lúc Bảo lái xe tới quán bar HP, không ngờ đụng mặt mấy thằng nhóc lần trước cô gây gổ ngay trong tầng hầm để xe. Nhìn thằng nào thằng nấy tay xăm rồng rắn bọ cạp tùm lum nhưng Bảo không sợ. Ở đây có camera, có mấy chú giữ xe, Bảo không tin tụi nó dám làm gì cô.
- Tụi em muốn gì? - Bảo nhỏ nhẹ.
Thằng nhóc lần trước bị cô đạp vào chân vừa nhai kẹo cao su vừa nhếch môi cười.
- Muốn nói chuyện. - Nó nói - Mình lên trên chứ?
- Ok!
Bảo vui vẻ. Lên thì lên sợ gì. Trên đó có Hải Phượng và mấy thằng nhóc phục vụ cô quen.
Bảo và thằng nhóc ngồi ngay quầy bar còn mấy thằng cao to kia ngồi bàn với đám con gái. Thằng nhóc uống rượu như uống nước giải khát. Nhìn mặt nó non choẹt, Bảo đoán chắc chắn vẫn còn trong độ tuổi teen. Tóc tai quần áo sành điệu, chắc nhà cũng giàu nên Bảo không lấy làm ngạc nhiên khi nó gọi một chai rượu đắt tiền. Cô cầm ly rượu lên uống một ngụm ngó quanh quất. Hải Phượng đi đâu rồi không biết nữa.
- Chị không nhận ra tôi hả? - Thằng nhóc quay sang nhìn Bảo.
Bảo thử lục lọi trong trí nhớ xem cô đã gặp thằng nhóc ở đâu nhưng chịu thua. Trước giờ Bảo chỉ đi mỗi bar HP, từng gặp nó ở đây lần nào chưa thì cô không chắc lắm. Lần thất tình, buồn chán tới bar nhảy nhót cách đây hai năm rồi sau đó cô không thường xuyên tới đây. Cô gặp thằng nhóc này ở đâu được nhỉ?
- Ở khách sạn Wyld, tôi đã cứu chị.
Bảo há hốc
miệng, ánh mắt ngỡ ngàng. Nó chính là thằng nhóc mặc đồng phục nhân viên khách
sạn cứu cô trong cái đêm cô bị chuốc thuốc ngủ và lão sếp già dìu cô vào phòng để
giở trò đồi bại. Nếu không có nó đạp cửa xông vào cứu thì cô đã bị lão ta cưỡng
hiếp. Vậy mà cô đã làm gì với ân nhân của mình nhỉ? Bởi vì nhìn nó khác quá, cô
không nhận ra. Thằng nhóc cứu cô trong đêm đó tóc đen, mặt mũi rất hiền lành
chứ không cắt kiểu đầu tóc ngầu như thế này.
- Chị xin
lỗi em. Bữa chị đạp em một cái. Chắc là đau lắm phải không? - Bảo rối rít.
- Tôi quên
rồi. - Nó đáp.
- Nhìn em
không giống đêm đó nên chị không nhận ra.
- Ừ!
Vào cái
đêm tồi tệ đó, thằng nhóc cứu cô ra trong tình trạng mềm oặt như cọng bún, áo
quần xộc xệch. Lúc tỉnh lại trong phòng của nhân viên khách sạn, nhớ lại tất cả
mọi chuyện, gã bạn trai đã lừa cô thế nào, đưa cô tới khách sạn ăn uống cười
nói ngọt ngào thế nào, cô khóc rất nhiều, khóc vật vã trong đau đớn. Mọi thứ cứ
chòng chành trước mắt, cô kiệt sức tới mức không thể lết được về nhà. Và thằng
nhóc đã giúp cô. Sau đó ít lâu, cô có đến khách sạn tìm nó nhưng người ta nói
không có nhân viên nào giống như cô miêu tả. Cô luôn mong một ngày nào đó có
thể gặp lại người đã cứu mình để nói lời cảm ơn.
- Em tên
gì? - Bảo hỏi.
- Đăng.
- Tại sao
đêm đó em lại cứu chị?
Đăng quay
sang nhìn cô, ánh mắt nó trông thật đáng sợ.
- Vì tôi
không muốn ông ta tiếp tục làm hại đời của một cô gái.
- Vậy có
nghĩa là…
- Cách đây
ba năm, ông ta đã cưỡng hiếp một cô gái. Sau đó cổ lao ra đường ngay trong đêm,
kết quả bị tai nạn phải cưa cả hai chân.
Bảo đưa
tay lên bụm miệng.
- Sao ông
ta không bị bắt bỏ tù? - Cô phẫn nộ nói.
- Tiền! - Đăng
lạnh lùng buông từng chữ. - Ông ta trám miệng nhiều người bằng tiền. Cổ cũng
nhận được tiền nhưng sau đó gia đình đã gửi trả lại.
- Em… Rốt cục em là gì với ông ta? Sao em rành rẽ mọi chuyện như vậy?
- Ông ta là chồng của mẹ tôi và người con gái bị ông ta cưỡng hiếp là gia
sư của tôi.
Đăng không nói ông ta là ba của mình đủ thấy nó hận ông ta đến thế nào. Sau
một