
i. Anh còn cả đống công việc cần phải xử lý.
- Anh lúc
nào cũng đống này núi nọ. Em hết nói nổi với anh rồi.
Bảo ngắt
bụp điện thoại, thở mạnh một cái. Anh Hai thật quá đáng. Chạy xuống cầu thang,
Bảo nói với má cô đang ở dưới bếp:
- Má, con
gọi rồi. Anh Hai nói ảnh bận lắm không về được. Ảnh còn nói nếu má muốn thì
sang Đức thăm ảnh.
- Cái
thằng…- Má cô nói - Thôi kệ anh con, nó muốn về lúc nào thì về.
Bảo quay
lên gác ngồi xuống ghế vẽ nguệch ngoạc trên giấy hình thù ông anh Hai mặt mụn, già
khằn và xấu xí. Vẽ được một lúc, cô vo tròn thành cục, ném ra sau lưng.
***
Buổi tối,
lúc Bảo đang nằm dài ngoài ban công đọc tiểu thuyết thì Trúc mang sang hai hủ
bắp rang bơ. Trúc đứng dựa vào lan can, hào hứng kể về cậu nhóc mà nó say nắng.
Bảo bốc bắp rang vừa ăn vừa lắng tai nghe, thỉnh thoảng cười một cái hưởng ứng.
- Hôm nay
lớp em diễn một vở kịch. Hoàng đóng một lúc hai vai là anh chàng học sinh lớp mười
hai và ông lão bảy mươi tuổi chính là anh chàng đó lúc về già về thăm trường cũ.
Cả lớp được một trận cười muốn bể bụng. Không ngờ Hoàng còn có khả năng diễn
xuất nữa chị.
- Đa zi
năng vậy sao? Con nhà nòi à? - Bảo hỏi.
- Em cũng
không biết nữa.
- Ê, nhưng
mà nó vẫn chưa biết em thích nó hả?
- Dạ, em
không dám nói.
- Nói cho
nó biết đi. Cứ ôm tình cảm đơn phương trong lòng thấy nặng nề lắm.
- Nhưng mà
em sợ bị từ chối…
- Từ chối
thì thôi.
Trúc ôm
gối đẩy chân Bảo qua một bên ngồi xuống nệm. Nó nói tiếp:
- Chị nè,
ở chỗ làm thêm của em có một chị, chỉ kể đã theo đuổi bạn của anh trai suốt bốn
năm trời. Anh đó từ chối tình cảm của chỉ nhưng chỉ vẫn không từ bỏ. Kết quả
mưa dầm thấm lâu, anh kia cuối cũng cũng chấp nhận tình cảm của chỉ và họ thành
đôi.
“Mưa dầm
thấm lâu”, kế hoạch đó thực sự có hiệu quả chứ? Bảo nghĩ tới một khuôn mặt tươi
cười nói với cô: “Rất cảm ơn tình cảm của em. Nhưng anh chỉ coi em là bạn gái
của em trai anh”. Cô bị Hải Anh từ chối như vậy đấy, chỉ bằng một câu nói đơn
giản. Có lẽ anh được tỏ tình nhiều nên mới thản nhiên và còn cười rất vui nữa.
Nhưng dù sao như vậy còn đỡ hơn làm mặt lạnh lùng rồi nói, anh không thích em.
Lúc đó đang là thời điểm nhạy cảm mà nói như vậy kiểu gì cũng thấy vô cùng đau
khổ.
- Chị Bảo,
chị nghĩ em có nên nói cho Hoàng biết tình cảm của mình không? - Trúc hỏi.
- Chị đã
nói là nói đi rồi mà hỏi hoài. Biết đâu khả quan hơn chị. - Câu sau Bảo nói
nhỏ.
- Dạ?
- Chị nói
em cứ nói ra đi. - Bảo cười hì hì.
***
Bước ra
khỏi tòa soạn báo Mực tím sau khi nhận tiền nhuận bút, Bảo cười toe một cái.
Sau tất cả những chuyện buồn đã qua, cô có nên thay đổi phong cách không nhỉ? Nhuộm
tóc, làm móng tay hay mua một bộ quần áo thật mắc tiền. Tối qua má cũng cho cô một
khoản nho nhỏ đủ để vào shop thời trang. Thế nhưng, cứ nghĩ tới cảnh tiền đi là
cô lại thấy xót ruột. Thời gian gần đây, kiếm tiền rất khó khăn, quán xá cũng ế
mà cô mặc sướng có phải là phung phí không? Thôi thì, “đồ second-hand là lựa
chọn tốt nhất của bạn”.
Bảo lái xe
tới shop Pink Pink nơi cô hay tới để mua đồ si đa. Hình như mới xổ đồ hay sao
mà trong shop có tới năm sáu chị gái xúm quanh đống đồ giữa nhà.
Hê! Mình
đến đúng lúc ghê. Bảo mừng thầm.
- Con nhỏ
kia, sao mấy tháng rồi không thấy mày tới hả?
Vừa thò
mặt vào, Bảo liền bị Hồng - chủ shop hỏi liền.
- Em bận.
- Bảo cười toét.
- Mày thì
bận cái gì?
- Em bận
thiệt mà. - Bảo trả lời rồi hỏi. - Đồ mới xổ hả chị?
Không đợi
câu trả lời, Bảo chui vào giữa hai chị gái ăn mặc khá mô đen để lựa đồ. Họ cũng
giống như cô thích săn hàng độc. Đôi khi Bảo gặp may chụp được cái áo hàng hiệu
sướng điên cả người, nhưng cũng chỉ được vài lần và cũng bởi vì là đồ cũ nên
chuyện mất nút hay lủng túi là chuyện bình thường. Có lần Bảo kết một cái áo sơ
mi trắng phoọt dài Hàn Quốc nhưng nó bị thiếu mất một nút, đành phải gắn một
cái na ná nhìn hơi buồn cười. Dĩ nhiên có thể thay hàng nút mới nhưng mấy cái
nút đó chính là điểm nhấn của áo, nút được làm bằng gỗ, nhìn mộc mạc và độc
đáo. Cô từng mặc nó đi đám cưới và ai cũng khen đẹp.
Hồng xếp
lại mấy bộ quần áo treo trên cao rồi hỏi Bảo:
- Ê Bảo,
mày đăng trên mạng giùm chị coi có ai mua máy ảnh cổ không nói người ta liên
lạc với chị.
Bảo không
bới đồ nữa:
- Ủa, chị
có máy ảnh cổ hả?
- Chồng
tao đi xuất khẩu lao động ở Hàn vác về mấy cái máy ảnh cổ lỗ sĩ. Nghe nói đồ cổ
bán được giá lắm phải không?
- Em cũng
không biết nữa. Còn tùy thuộc vào tuổi đời của máy, rồi nó có hiếm hay không
nữa. Chị định bán hết luôn hả?
- Ừ, thời
buổi này mấy ai còn xài máy ảnh phim. Tao có cái Canon rồi giữ mấy đồ cổ đó lại
làm gì. Mày coi có ai mua không giới thiệu họ tới đây.
- Dạ, em
có biết một người. Để trưa em gọi cho ảnh hỏi thử ảnh có mua không.
Lựa được
mấy bộ đồ thì mặt trời đứng bóng, Bảo về nhà chui vào phòng tắm, phân loại quần,
áo màu và áo sơ mi trắng vào ba thau riêng rồi ngâm xà phòng. Má Bảo ló đầu vào
hỏi:
- Sao không
mua đồ mới mà mặc?
- Con ghét
đụng hàng. Thay vì mua trong shop được hết sức hai bộ, con