
ng Hằng vẫn không tha.
- Hải Anh! Chúng ta chưa nói chuyện xong
đâu. Tại sao anh lại bỏ về.
- Anh không có chuyện gì để nói với em hết.
- Hải Anh quay lại. - Dẹp cái tính ghen tuông vớ vẩn của em đi. Anh không thích
bạn gái mình cằn nhằn cả ngày về một cô gái chẳng hề liên quan tới mối quan hệ giữa
anh và em.
- Anh nói dối. Tại sao lại không liên quan?
Anh nói nó là bạn gái của em trai anh nhưng em không tin. Anh và nó có tình ý
với nhau đúng không?
Hải Anh thấy mình phạm phải một sai lầm
lớn, anh đã quá vội vàng khi bắt đầu mối quan hệ tình cảm với một người mà anh
không có chút cảm xúc nào. Từ khi nào anh lại trở nên hồ đồ như vậy? Hơn thế
nữa, cô nàng lại là nhân viên cấp dưới của anh. Ngọc Hằng muốn anh cất nhắc cho
cô lên vị trí trưởng phòng Marketing nhưng anh phản đối, cô liền tỏ thái độ khó
chịu và vin vào lý do tối qua để nổi đóa với anh. Anh đã sai lầm ngay từ đầu.
Đáng lẽ ra, anh không nên quan hệ tình cảm với nhân viên của mình.
- Hằng, anh đang rất mệt mỏi. - Hải Anh nắm
hai cánh tay của Hằng thấp giọng. - Lúc khác hai chúng ta sẽ nói chuyện.
Sau đó, Hải Anh lái xe ra khỏi tầng hầm để
mặc Hằng đứng nhăn nhó, dậm chân tức tối.
Một mối quan hệ ngay từ khi bắt đầu đã thấy
sai lầm nếu cứ tiếp tục thì sai lầm ngày càng trầm trọng. Trái tim anh có hình
bóng của ai anh còn không biết thì ai vào đây biết nữa. Anh không muốn làm
thằng em anh đau khổ nên đã không tiến tới. Lúc Bảo tỏ tình, anh đã dao động nhưng
vì cô là người con gái mà Đại thích nên anh từ chối tình cảm của cô. Anh nghĩ
chỉ cần mình quên thứ tình cảm thoáng qua tim thì sẽ bình thản coi Bảo như Hải
Phượng, vui vẻ gọi cô là “em dâu”. Nhưng càng ngày anh càng nhận ra mình yêu Minh
Bảo.
Về nhà, Hải Anh đi xuống bếp mở tủ lạnh lấy
chai rượu vặn nắp uống ừng ực. Sau đó, anh xách chai rượu ra phòng khách ngồi
xuống ghế nệm. Bật nguồn điện thoại, anh mở hình Bảo ra ngắm cô.
Thằng ngu. Hải Anh tự chửi mình sau đó chầm
chai rượu lên uống. Đến khi hết rượu trong chai, cơn buồn ngủ kéo đến, anh nằm
dài xuống nệm ngáy khò khò. Chai rượu lăn xuống sàn va vào chân bàn cái “cốp”.
Chiếc điện thoại cũng bị rơi xuống thảm.
Đại đẩy cửa đi vào căn hộ với một túi đồ
ăn. Anh vừa mới về nhà liền bị bà nội bắt phải vác lương thực tới nhà cho anh
Hai. Thấy Hải Anh nằm ngủ khò trên ghế nệm, Đại xách túi đồ ăn đi tới phòng bếp
tống hết vào trong tủ lạnh. Ra phòng khách, cúi người nhặt điện thoại lên định
để xuống bàn thì ngón tay vô tình trượt qua màn hình, Đại nhìn thấy nụ cười
tươi tắn của Bảo trên đường phố Sài Gòn đông đúc. Anh nhìn Hải Anh rồi bấm vài
thao tác. Trong album ảnh có rất nhiều ảnh của Bảo. Đại đứng lặng người một lúc
rồi đặt điện thoại xuống bàn, sau đó đi ra khỏi căn hộ.
***
Bốp!
Sau khi giáng thẳng vào mặt Hải Anh một cái
tát, Ngọc Hằng mắng anh xối xả:
- Đồ tồi! Anh là đồi tồi. Tôi biết ngay là
yêu anh sẽ chẳng tốt đẹp gì đâu mà. Anh chỉ biết có bản thân anh, chưa từng làm
được gì cho tôi.
Rồi cô nghiến răng:
- Thằng khốn…
Ngọc Hằng định giơ tay lên tát Hải Anh một
cái nữa thì anh chụp tay cô lại kéo mạnh xuống.
Cô hét lên:
- Thằng khốn nạn…
Hải Anh rời khỏi sân thượng đi vào trong
thang máy. Bị ăn một cái tát cũng đáng. Nhưng cuối cùng anh cũng kết thúc được
mối quan hệ sai lầm. Tình hình chắc anh phải về sớm lấy đá chườm mặt.
Điện thoại chợt đổ chuông. Trưởng phòng
Marketing đang gọi.
- Em gọi để báo cáo anh hôm qua Ngọc Hằng
nộp đơn xin nghỉ việc cho em, em muốn hỏi ý kiến anh trước khi xử lý đơn của
cổ.
- Duyệt!
Hải Anh trả lời đúng một chữ rồi cúp máy.
Điện thoại báo có tin nhắn ngay sau đó. Lần này là thông báo của ngân hàng, tài
khoản ATM của anh bị rút một khoản tiền. Hải Anh tức điên gọi cho Huy.
- Em nghe nè. Em đang trên đường đi Bến
Tre.
- Mày lấy thẻ của anh từ lúc nào? - Hải Anh
nổi cáu.
- Mới nãy. - Huy trả lời tỉnh bơ. - Em vào
phòng anh tìm trong ngăn kéo. Anh nói em có thể mượn tiền anh bất cứ lúc nào mà.
Thẻ của em bị mẹ tịch thu rồi. Anh cho em mượn ít tiền nghen.
Hải Anh gằn giọng:
- Tiền đó anh để giành lấy vợ, mày mà xài
hết coi chừng anh.
Tắt điện thoại, Hải Anh bước ra khỏi thang
máy. Vài nhân viên cúi đầu chào anh. Điện thoại lại đổ chuông.
- Mẹ em có hỏi em đi đâu anh cứ nói em đi
theo tiếng gọi của trái tim.
Cúp máy, Hải Anh cười phì. Cái thằng… đi
theo tiếng gọi của trái tim mà “lộ phí” và “tình phí” đều phải đi mượn. Muốn em
dâu tha thứ có lẽ nó phải bám trụ ở quê nhà cổ hơi lâu.
***
Bảo đang đứng tưới cây cảnh trên ban công
thì thấy bé Trúc đứng dưới ngoắc tay cô xuống. Bảo hỏi to:
- Có chuyện gì vậy?
Con bé liền mím môi, hất đầu ý muốn Bảo
nhìn đằng sau. Có một thằng nhóc cao ráo đẹp trai mặc đồng phục đeo ba lô bước
lại đứng cạnh Trúc và nhìn lên ban công cười với Bảo. Mặt Trúc đỏ bừng, lúng
túng như gà mắc tóc:
- Chị xuống nhanh đi!
Bảo quăng bình tưới chạy thẳng xuống cầu
thang ra trước quán. Thằng nhóc chào cô sau đó gỡ ba lô lấy ra hai quyển sách.
Đó là hai cuốn tiểu thuyết của Bảo.
- Dạ, em là fan của chị