
n, tựa như cảnh cáo, cảnh cáo hắn không được có ý gì với nữ nhân của mình.
Tô Tích Nhân liếc mắt nhìn Nhan
Nhược Thần, đỏ mặt. Ty Tuấn thiệt là, Nhan đại ca còn đang ở trước mặt
mà! Nhưng nàng không cự tuyệt cử chỉ của Đan Ty Tuấn.
Nhan Nhược
Thần thấy Đan Ty Tuấn đến, trong lòng căng như dây thừng, đối với Đan Ty Tuấn có chút đau lòng, bởi vì mình ôm ý nghĩ với nữ nhân của hắn. Nhưng còn lại là thất vọng cùng tiếc nuối, chẳng lẽ đã chậm rồi sao? Thật
không có hy vọng sao? Mình nhất định chỉ có thể làm bằng hữu, làm đại ca của nàng ư? Cảm giác khổ sở quay cuồng trong lòng, không nghĩ tới chữ
tình khổ như thế, đau như thế?
Chống lại ánh mắt cảnh cáo của Đan Ty Tuấn, nụ cười nổi lên trong lòng. Rất, rất kỳ quái, nhìn thấy vẻ
khẩn trương của Đan Ty Tuấn, y đột nhiên nhớ một chuyện, không biết nếu
như làm rõ giờ phút này, sẽ xuất hiện cục diện như thế nào? Có chút
lạnh, có chút không cam lòng nghĩ tới, nhìn thấy gương mặt hồng đỏ lộ
hạnh phúc của Tô Tích Nhân, bỗng nhiên ngừng lại. Thôi, thôi, chỉ cần
nàng hạnh phúc là tốt, cần gì phải khiến cho cục diện nhập nhằng? Làm
bằng hữu của nàng thì sao, làm huynh trưởng của nàng thì sao? Lẳng lặng
đặt nàng dưới đáy lòng, yên lặng nhìn nàng, là đủ rồi! Dường như nhận
được chỉ dẫn của thần linh trong nháy mắt, Nhan Nhược Thần đã nghĩ thông suốt, thất vọng, khổ sở quét hết sạch, y nở nụ cười, nhìn Đan Ty Tuấn
nói:
“Không có gì, chẳng qua là hàn huyên một chút.”
Đan
Ty Tuấn không biết nội tâm Nhan Nhược Thần đã trải qua một phen tư tưởng tranh đấu, cũng không biết y đã nghĩ thông suốt. Hắn hồ nghi nhìn Nhan
Nhược Thần, không biết vì sao y đột nhiên cười? Y đang toan tính gì?
Tô Tích Nhân không nhìn ra đao quang kiếm ảnh giữa hai vị nam tử, nàng đột nhiên cười kéo áo Đan Ty Tuấn, “Tuấn, Nhan đại ca thích một cô nương.”
Lời vừa nói ra, lại là một trận trầm tĩnh.
Nụ cười của Nhan Nhược Thần cứng đơ, hắn tuy nói từ bỏ, nhưng không hy vọng bị nàng hiểu lầm…
Đan Ty Tuấn nhìn nụ cười khổ sở của Nhan Nhược Thần và nụ cười ngọt ngào
của Tô Tích Nhân, hắn tin chắc Nhan Nhược Thần thích nàng, nhưng sao
chuyện lại biến thành như vậy? Tích Nhân lại cho là Nhan Nhược Thần
thích người khác? Lúc này hắn có chút ít đồng tình với Nhan Nhược Thần,
bị người yêu mến hiểu lầm thích người khác, là chuyện rất thống khổ.
Nhưng, cũng nhờ Tô Tích Nhân hiểu lầm, chuyện bây giờ không còn phiền
não.
“Vậy sao?” Đan Ty Tuấn cười cười, “Vậy rất tốt, tin rằng Nhan huynh sẽ hạnh phúc.”
“Đúng rồi, Nhan đại ca nhất định sẽ hạnh phúc.” Tô Tích Nhân cũng cười gật
đầu, chúc phúc cho Nhan Nhược Thần, mà Nhan Nhược Thần lại chỉ có thể
cười khổ.
“Tích Nhân, chúng ta không phải nên trở về sao? Phỉ Thúy còn chờ chúng ta đó!”
Đan Ty Tuấn thấy Nhan Nhược Thần sắc mặt đơ hơn sáp, cũng không muốn hành hạ nữa.
“Được rồi.” Tô Tích Nhân thấy đi ra ngoài cũng đã được một lát, cần phải trở
về, nàng nghiêng đầu nói với Nhan Nhược Thần, “Nhan đại ca cùng chúng ta về thôi.”
“Không được, ta còn có việc, hai người đi trước đi.” Tâm tình y bây giờ, thật sự không muốn thấy bọn họ thành đôi.
“A, vậy tại hạ cùng Tích Nhân đi trước, cáo từ.” Đan Ty Tuấn chắp tay chào
Nhan Nhược Thần, Tô Tích Nhân cũng cúi người nói lời từ biệt, rời đi.
“Nàng là của ta.”
Đang lúc Nhan Nhược Thần cúi đầu, bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói khí phách. Vừa ngẩng đầu, liếc thấy ánh mắt Đan Ty Tuấn, trong lòng, càng
co lại…
Rõ ràng vừa nói
muốn từ bỏ, rõ ràng đã chuẩn bị yên lặng bảo vệ nàng, yên lặng chúc phúc cho nàng, nhưng vì cái gì vừa nghe thấy câu nói “Nàng là của ta” từ Đan Ty Tuấn, trong lòng lại đau đến như vậy?
Cười khổ lắc đầu, hóa
ra làm được so với nói còn khó hơn nhiều lắm, tiếc nuối và mất mát, đau
rồi lại đau, quanh quẩn không dứt trong lồng ngực, không cách nào phát
tiết, cũng không thể giải bày. Bàn tay không tự chủ đưa lên che lồng
ngực đau đớn, thì ra tư vị tình yêu là như vậy, khổ sở, mất mát, đau
đớn, lần đầu tiên thích thật lòng cứ như vậy vĩnh viễn mất đi nàng.
Khuôn mặt thanh tú của Tô Tích Nhân, nụ cười mỉm thản nhiên lại hiện lên
trong đầu, có chút hoảng hốt, Nhan Nhược Thần lung la lung lay bước tới, không biết muốn làm gì? Không biết muốn đi tới đâu? Đến khi dừng bước,
bỗng nhiên phát hiện ra đã bước tới ngoài khách điếm.
Xuyên qua
cửa sổ bên góc cửa lớn, nhìn thấy những hán tử thứ đang uống rượu từng
ngụm lớn, đột nhiên y cũng muốn say mèm một lần.
“Khách quan,
muốn dùng bữa sao? Mời vào trong.” Tiểu nhị khách điếm đội mũ tròn, vai
vắt một cái khăn trắng nhìn thấy Nhan Nhược Thần thất hồn lạc phách, lập tức ra nghênh đón.
Nhan Nhược Thần ngây ngốc, mới phát hiện mình vừa rồi nhìn chằm chằm vào thực khách trong quán. Nhìn sang khuôn mặt
tươi cười của tiểu nhị, cũng không nói gì, tự đi vào.
“Khách quan, ngồi bên này, nơi này gần cửa sổ, phong cảnh rất đẹp.” Tiểu nhị dẫn Nhan Nhược Thần tới một chỗ ngồi gần cửa sổ.
Nhan Nhược Thần ngồi xuống, thần sắc vẫn trống rỗng như cũ.
Khách quan này sao lại thất thần như vậy?
Tiểu nhị nói thầm trong lòng, trên mặt