XtGem Forum catalog
Ôn Thôn Nương Tử

Ôn Thôn Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322514

Bình chọn: 9.00/10/251 lượt.

vẫn nở nụ cười như cũ: “Khách quan muốn dùng gì?”

Nhan Nhược Thần dường như không nghe thấy, tầm mắt ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Khách quan muốn dùng gì?” Một lúc lâu không thấy đáp, tiểu nhị chau mày, vị

khách này xảy ra chuyện gì vậy? Hắn còn rất bận rộn, không có thời gian

nhìn y thất thần, tựa như chứng minh lời của tiểu nhị, khách quan bên

kia thét lên:”Tiểu nhị, lấy thêm một bầu rượu.”

“Vâng, lập tức sẽ tới.” Tiểu nhị quay sang bên kia cao giọng đáp, rồi quay lại kêu, “Khách quan?”

Nhan Nhược Thần lấy lại tinh thần, hơi trầm ngâm, “Một đĩa thịt bò, một bầu rượu.”

“Vâng, ngài chờ một lát, tiểu nhân đem tới ngay.” Rốt cục đợi được câu trả lời, tiểu nhị vội vàng thu xếp rời đi.

Tiểu nhị vừa đi, Nhan Nhược Thần lại lâm vào cảnh thất thần.

[Dương phủ'>

“Tiểu thư, người lại muốn đi ra ngoài sao?” Kim Chỉ Nhi vẻ mặt đau khổ nhìn

Dương Uyển Nhi chuẩn bị đi ra ngoài, “Không được mà, lão gia đã ra lệnh, không cho người tùy tiện đi ra ngoài nữa.”

“Ta cứ đi đấy, ở trong phủ buồn chết.” Dương Uyển Nhi miệng cong lên, bất mãn chu môi.

Từ lần trước giáo huấn mấy tên xấu kia, cha vẫn không cho phép nàng ra

khỏi phủ, nói là sợ gặp nguy hiểm, cho xin đi, Dương Uyển Nhi nàng một

thân võ công, lại là thiên kim của huyện Đại lão gia, ai dám làm khó

nàng? Phụ thân thật là làm quá mọi chuyện rồi.

“Tiểu thư, không

được mà.” Kim Chỉ Nhi chạy theo Dương Uyển Nhi, ô ô ô, lão gia đã nói,

nếu như tiểu thư chạy loạn nữa sẽ lôi mình ra khai đao.

“Được,

sao lại không được?” Dương Uyển Nhi nhìn tỳ nữ của mình bộ dạng đáng

thương, đột nhiên lộ ra nụ cười bướng bỉnh, “Bổn tiểu thư chẳng những

muốn đi ra ngoài, hơn nữa phải mang em đi theo cùng.”

“A?” Đây không phải là còn chết nhanh hơn sao, Kim Chỉ Nhi nghe Dương Uyển Nhi vừa nói như thế, giật bắn người. Ô ô ô…

“Ha hả…” Thỏa mãn nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của Kim Chỉ Nhi, Dương Uyển Nhi

cười một tiếng, “Đi thôi!” Lôi kéo tay nàng, lặng lẽ từ cửa sau chạy ra

ngoài.

[Đường cái'>

”Tiểu thư, chúng ta phải đi đâu vậy?

Trở về phủ có được không?” Kim Chỉ Nhi bị Dương Uyển Nhi mang ra phủ,

trên đường run run rẩy rẩy, ô ô ô, sau khi trở về phủ, nhất định sẽ bị

lão gia mắng chết.

“Về phủ sao?” Dương Uyển Nhi đang hưng phấn

bừng bừng nghe Kim Chỉ Nhi nói như thế, lập tức quay đầu lại trừng nàng

một cái, “Em có chút can đảm có được không? Mà cũng nói, chúng ta cũng

không phải là đi làm chuyện xấu? Tại sao lại sợ như thế?”

“Em…”

Bị Dương Uyển Nhi rầy la như vậy, Kim Chỉ Nhi lập tức cúi đầu, ô ô, nàng biết mình tương đối nhát gan, nhưng mà nàng chỉ là nha hoàn thôi mà,

địa vị thấp kém, nàng làm sao có lá gan giống như tiểu thư được chứ?

Dương Uyển Nhi bất đắc dĩ nhìn Kim Chỉ Nhi, aiz, tiểu nha đầu này tám phần là đang nghĩ mình chỉ là một nha hoàn và vân vân, cho xin đi, đầu óc vô

dụng, lá gan với lại chuyện có phải nha hoàn hay không có quan hệ gì với nhau đâu? Không để ý tới tiểu tỳ nữ đầu nhỏ kia nữa, nàng tiếp tục ngắm đông liếc tây…

A, kia không phải là công tử lần trước đụng phải sao?

Cặp mắt lơ đãng nhìn đến Nhan Nhược Thần bên cửa sổ, cước bộ bất tri bất giác dừng lại.

Lần trước bất ngờ gặp gỡ, cảm giác kỳ quái còn vẫn còn nhớ rõ như vừa mới gặp đây.

“Chỉ Nhi, chúng ta đi ăn cái gì đi!” Dương Uyển Nhi đột nhiên hưng phấn lôi kéo Kim Chỉ Nhi đi về phía khách điếm.

“Tiểu, tiểu thư…” Đột nhiên bị Dương Uyển Nhi lôi kéo, Kim Chỉ Nhi lảo đảo một chút.

Nhưng mà, tiểu thư nói muốn ăn cái gì nữa? Các nàng không phải là vừa mới ăn xong sao?

Chẳng lẽ tiểu thư lại đói bụng rồi?

Dương Uyển Nhi lôi kéo Kim Chỉ Nhi trực tiếp đến trước Nhan Nhược Thần một

bàn, nàng để cho Kim Chỉ Nhi ngồi xoay lưng về phía Nhan Nhược Thần, còn mình thì cẩn thận quan sát y.

“Hai vị tiểu thư, muốn dùng gì?” Tiểu nhị khuôn mặt tươi cười lại chạy đến.

“Một đĩa bánh hạnh nhân, một đĩa bánh lục tảo, thêm một bình trà Long Tĩnh.” Dương Uyển Nhi nhanh chóng nói, tầm mắt chưa từng rời khỏi Nhan Nhược

Thần nửa phần.

“Vâng, lập tức sẽ tới.” Tiểu nhị rời đi.”Tiểu thư, gọi nhiều như vậy, chúng ta ăn hết được sao?” Kim Chỉ Nhi có chút ngạc

nhiên, rõ ràng là mới vừa ăn xong mà? Chỉ là, nàng bây giờ cũng tin

tưởng tiểu thư là đói bụng thật.

“Có thể ăn bao nhiêu thì ăn bấy

nhiêu.” Dương Uyển Nhi có chút không yên lòng trả lời tỳ nữ, kỳ lạ, y

không phát hiện ra mình sao?

“Chỉ Nhi, em nhìn ta hôm nay y phục có được không?” Dương Uyển Nhi đột nhiên hỏi.

“A?” Kim Chỉ Nhi u mê, tiểu thư sao đột nhiên lại hỏi về y phục? “Rất được, rất đẹp mà.”

“Vậy sao?” Dương Uyển Nhi lẩm bẩm tự nói, “Nhưng mà hắn tại sao cũng không nhìn đến một cái?”

“Tiểu thư, người đang nói cái gì vậy?” Kim Chỉ Nhi nhìn thấy Dương Uyển Nhi lẩm bẩm tự nói, nhưng không rõ nàng đang nói cái gì?

“Ách… Không có gì.” Dương Uyển Nhi không được tự nhiên lắc lắc đầu, hôm nay

mình làm sao vậy? Tại sao đột nhiên lại muốn được một người xa lạ chú ý

đến?

Kim Chỉ Nhi chớp mắt mấy cái, hôm nay tiểu thư rất kỳ quái.

Tầm mắt Dương Uyển Nhi lại không tự chủ dời về phía nam tử vẫn đang uống

rượu, y là đang uống rượu, như