
ực?
…
Tay, đã hơi mềm oặt xoa trán, ngón tay thấm nước, thì ra chẳng biết từ lúc
nào, trán đã rỉ ra một lớp mồ hôi mỏng.Ngay cả thân thể cũng coi thường
ta sao?
Cười lạnh, cười lạnh, lắc đầu, nhưng lại càng mê muội, bầu trời quay vòng vòng, có phải ta sắp chết hay không?
Chết?
Chết cũng tốt, chết sẽ không phải gặp lại người làm mình tổn thương, chết, không còn đau lòng nữa…
Chết, lẳng lặng mà chết!
Thân thể từ từ lay động, bóng người màu đen nhỏ yếu cuối cùng ngã xuống ven đường.
Một đoàn người, một cỗ kiệu màu xanh ngọc, rất nổi bật, rất khoa trương.
Một mặt cờ màu vàng đón gió phe phất, mấy chữ “Dương Uy phiêu cục” như rồng bay phượng múa thêu trên lá cờ. Thì ra, đoàn người này chính là nhóm
Đan Ty Tuấn bọn họ.
Phía trước, Vu Phong cưỡi tuấn mã màu đen,
cẩn thận cảnh giác, chủ tử của hắn, Đan Ty Tuấn thì vẫn cưỡi ngựa trắng
như tuyết, trong tay phe phẩy ngọc phiến, nhàn nhã tự tại như đi chơi.
Mà Tô Tích Nhân cùng Phỉ Thúy thì ngồi trong kiệu, lẳng lặng.
“Thiếu chủ!”
Nam tử khiêng tiêu kỳ thấy ven đường phía trước, có một bóng dáng màu đen, “Phía trước có người!”
Đan Ty Tuấn giơ tay lên, đội ngũ dừng lại.
“Vu Phong, ngươi lên xem một chút.”
“Dạ.” Vu Phong chắp tay, cưỡi ngựa đi lên trước cẩn thận xem xét.
“Thiếu chủ, một cô nương, còn thở.” Vu Phong thấy một bóng đen, nhưng lại phát hiện là một cô nương xinh đẹp, không khỏi lớn tiếng ngạc nhiên gọi lại.
“Đã xảy ra chuyện gì sao?”
Màn kiệu vén lên, lộ ra khuôn mặt nghi ngờ của Tô Tích Nhân.
“Phía trước có một cô nương té xỉu.” Đan Ty Tuấn nhìn Tô Tích Nhân, cười dịu dàng.
“Té xỉu?”Tô Tích Nhân ngạc nhiên, nhìn Phỉ Thúy, cũng xuống kiệu, từ từ đi tới phía trước.
“Ta có thể đi xem một chút không?” Mở mắt to cầu khẩn nhìn Đan Ty Tuấn, một cô nương té xỉu? Nàng có chút bận tâm.
“Ừm.”
Đan Ty Tuấn gật đầu, kéo nàng đi về phía trước.
“Thật đẹp…”
Tô Tích Nhân nhìn khuôn mặt tái nhợt nhưng tinh xảo, không khỏi hô lên,
“Chúng ta cứu nàng được không?” Một cô nương té xỉu ở ven đường, nhất
định đã xảy ra chuyện gì không tốt.
“Được.” Đan Ty Tuấn gật đầu, ra lệnh cho Vu Phong bế người lên, đoàn người tiếp tục đi về phía trước, tìm đại phu Yên lặng, trầm mặc, im ắng đến mức nghe được không có một cơn gió.
Đi đến chỗ đại phu, đoàn người Đan Ty Tuấn, Tô Tích Nhân canh giữ ở trước giường.
Trên giường, vị cô nương vẫn nằm yên lặng, khuôn mặt tinh xảo tái nhợt không có chút máu, trong lúc ngủ, cái trán trơn bóng nhíu lại thật chặt, tựa
như đau khổ tựa như mất mát…
Vị cô nương này đau lòng mà ngất đi…
Nhớ tới lời nói của đại phu trước khi đi, đôi mi thanh tú của Tô Tích Nhân
thương tiếc chau lại. Nàng ấy bởi vì đau lòng mà té xỉu ven đường, nói
như vậy là bị tổn thương rất lớn sao? Rốt cuộc là ai lại tàn nhẫn như
vậy, bỏ rơi một cô nương mỹ lệ bị tổn thương như thế, là vì tình mà đau
khổ sao?
Cô nương lại lộ ra vẻ mặt đau khổ, bộ dạng bất lực kia khiến cho Phỉ Thúy cũng đau lòng.
“Tiểu thư, chúng ta giúp vị cô nương này một chút đi!” Khuôn mặt xinh xắn tràn đầy vẻ khẩn cầu nhìn Tô Tích Nhân.
Tô Tích Nhân nhíu lông mày, nàng làm sao mà không muốn giúp cô nương này
cơ chứ? Nhưng mà bây giờ còn chưa biết rõ vị cô nương này rốt cuộc xảy
ra chuyện gì? Ánh mắt không tự chủ lại nhìn sang Đan Ty Tuấn, chẳng biết từ lúc nào đã thành thói quen khi gặp phải khó khăn luôn nhìn hắn mong
giúp đỡ.
Đan Ty Tuấn nhìn Tô Tích Nhân trấn an cười một tiếng,
chút nóng nảy trong lòng nàng từ từ trở nhạt dần. Giống như lửa gặp được nước, trong nháy mắt đã bị dập tắt.
“Chúng ta chờ nàng ấy tỉnh lại, rồi sẽ tính toán tiếp!”
Giọng nói quyến rũ, nụ cười ôn nhu, trấn an Tô Tích Nhân.
“Vâng.” Dịu ngoan gật đầu, Đan Ty Tuấn đã thành trụ cột của nàng.
Cho nên, đoàn người lại lẳng lặng canh giữ ở trước giường, chờ đợi vị cô nương kia tỉnh lại.
Cửa “két” một tiếng, mở ra.
Ả ta mái tóc đen dài xốc xếch từ trong phòng đi ra, hé ra da thịt trước
ngực, lộ ra dấu hôn đỏ hồng, mang theo nụ cười đắc ý khiêu khích nhìn
Quan Ức Đồng.
Trái tim Quan Ức Đồng thót lên đập nhanh, một loại
cảm xúc kinh ngạc và đau đớn, nàng muốn hỏi, rốt cuộc đã có chuyện gì
xảy ra, nhưng mà tiếng nói tựa như bị bế tắc không phát ra được âm thanh nào. Nàng muốn cho ả ta một cái bạt tai, nhưng phát hiện ra tay mình
nặng như đeo sắt… Thì ra là, cảm giác của nàng đã sớm đón nhận sự thật
kia — hắn đã phản bội nàng.
Cho dù máu lúc đó đã nghẽn lại, cho
dù tim lúc đó đông cứng lại, nhưng khi hắn xuất hiện trước mắt, không,
chính xác mà nói là xuất hiện ở phía sau người đàn bà kia…
Khi
hắn dùng cánh tay thon dài nàng từng gối đầu vòng qua eo ả ta, khi hắn
dùng đôi môi từng triền miên hôn lên môi nàng đặt lên trán của ả ta…
Nàng nghe được máu mình đang sôi trào, nàng cảm giác tim mình đang đập như điên…
Thì ra máu cũng không hề nghẽn lại, thì ra tim vẫn còn có thể đập nhanh…
Chẳng qua là máu không còn tinh khiết nữa, nó đen lại đặc quánh…
Tim từ đó cũng không còn nguyên vẹn nữa, vào thời khắc này không còn nguyên vẹn nữa…
Đôi mắt ôn nhu thâm thúy từng làm cho nàng mê say như