Ôn Thôn Nương Tử

Ôn Thôn Nương Tử

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322525

Bình chọn: 7.00/10/252 lượt.

ng mà cũng kỳ lạ không giống như đang uống rượu, không cần hỏi nàng tại sao nói như thế? Vì nàng cũng không biết,

chẳng qua là có cảm giác như vậy. Nhìn ánh mắt mê man, đầu óc trống

rỗng, khác xa so với thần sắc vui mừng lúc lần đầu tiên gặp nhau, chẳng

lẽ y có chuyện gì xảy ra? Đôi mi thanh tú bởi vì ý nghĩ này mà chau lại.

Nhan Nhược Thần đặt ly rượu xuống, lơ đãng ngẩng đầu, đụng phải một đôi mắt to trong suốt như hồ nước.

Rất quen thuộc, hình như đã gặp nhau ở đâu rồi?

Cảm giác quen thuộc ngoài ý muốn, làm y không khỏi hồi tưởng lại. A, nàng

không phải là cô nương lần trước giáo huấn một đám hái hoa tặc, làm lật

úp cái hộp của mình đó sao? Nhớ tới tình cảnh trước đó không lâu, y đột

nhiên khẽ nở nụ cười.

Y cười??Đột nhiên thấy nam tử vốn đang mê

man nở nụ cười, Dương Uyển Nhi có chút ngạc nhiên, không biết vì sao,

nàng đột nhiên cảm thấy sau này nàng và nam tử này sẽ có dính dáng đến

nhau, nhưng tại sao lại nghĩ như vậy? Nàng cũng không biết. Phỉ Thúy cùng Vu Phong ở quán trọ lo lắng bất an chờ đợi, Đan công tử (Thiếu chủ) tức giận rõ ràng như vậy, mãnh liệt như vậy, không biết hắn có đánh

nhau với Nhan công tử hay không? Nếu đánh nhau thì hỏng bét rồi! Nhan

công tử đã cứu (Tô cô nương) tiểu thư, mà Đan công tử (Thiếu chủ) lại là người (Tô cô nương) tiểu thư yêu, nếu đánh nhau, nàng chẳng phải sẽ ở thế khó xử ư?

Tưởng tượng vẻ mặt sắp khóc của tiểu thư, trong lòng Phỉ Thúy lo lắng.

Tưởng tượng tình hình Thiếu chủ đánh với Nhan Nhược Thần, Vu Phong không nhịn được nhíu lông mày.

Aizz, mắt thấy (Tô cô nương) tiểu thư cùng Đan công tử (Thiếu chủ) đang tình cảm vậy, Nhan công tử đột nhiên xuất hiện, aizz, thật là tình hình… Sợ bọn họ lại làm loạn.

Phỉ Thúy cùng Vu Phong phiền não bất an đi tới đi lui ở quán trọ, đụng vào nhau.

“Cô…”

“Huynh… “

Hai người trăm miệng một lời, rồi sau đó lại nhìn thấy sự lo lắng trong mắt nhau.

“Chúng ta đi tìm Thiếu chủ!” Vu Phong hơi trầm ngâm nói, so với chuyện ở đây lo lắng bất an chờ đợi, không bằng tìm bọn họ.

“Được.” Phỉ Thúy gật đầu, nàng cũng đang có ý đó. Tưởng tượng tình huống có thể xuất hiện, tưởng tượng lo âu của tiểu thư, nàng không thể đợi thêm nữa.

Hai người cùng lúc bước ra quán trọ, nhưng xa xa đã nhìn thấy Đan Ty Tuấn mang theo Tô Tích Nhân trở về.

“Thiếu chủ.”

“Tiểu thư.”

Hai người hô lên, nghênh đón.

“Các ngươi này là muốn đi đâu vậy?” Đan Ty Tuấn quét mắt qua hai người, hiển nhiên biết bọn họ là muốn đi ra ngoài.

“Phỉ Thúy, em muốn đi ra ngoài sao?” Tô Tích Nhân nghi ngờ nhìn tỳ nữ, ôn nhu hỏi.

“Không, chúng ta vốn định đi tìm hai người.” Thấy Thiếu chủ an toàn trở lại, Tô tiểu thư cũng không có gì không đúng, Vu Phong an tâm, cộc lốc cười

cười.

“Tìm chúng ta?” Đan Ty Tuấn liếc mắt nhìn Vu Phong, chẳng lẽ bọn họ có ý định không thức thời đi làm kỳ đà cản mũi sao?

“Chúng ta là sợ ngươi hòa… ư ư…” Phỉ Thúy nhất thời nhanh miệng, bọn họ lo

lắng Đan công tử cùng Nhan Nhược Thần bởi vì tranh giành tình nhân mà

đánh nhau. Cũng may, Vu Phong che miệng nàng đúng lúc.

Hắn xấu hổ cười cười nhìn Đan Ty Tuấn cùng Tô Tích Nhân, “Không có, không có gì.”

Chết chết, nha đầu ngốc này thật đúng là, nếu nói ra sẽ bị Thiếu chủ

mắng chết.

“Bọn họ làm sao vậy?”

Tô Tích Nhân nghi ngờ nhìn Đan Ty Tuấn, nàng không hiểu họ đang diễn trò gì?

“Ai biết bọn họ đang giở trò quỷ gì?” Đan Ty Tuấn tức giận nhìn Vu Phong, gì thế? Kì kì quái quái.

“Chúng ta đi thôi.”

Vừa nói, vừa kéo Tô Tích Nhân vào quán trọ.

“Tiểu thư, chờ em một chút.”

“Thiếu chủ, chờ ta một chút.”

Vừa thấy hai người rời đi, Vu Phong vội vàng bỏ cánh tay bịt miệng Phỉ Thúy ra, hai người vừa hô vừa đuổi theo.

Nghe được tiếng la của Phỉ Thúy, Tô Tích Nhân theo thói quen xoay người, lại bị Đan Ty Tuấn kéo lại.

“Tuấn?” Tô Tích Nhân nhíu mi, không giải thích được vẻ mặt không vui của Đan Ty Tuấn.

“Không cần lo cho bọn họ.” Đan Ty Tuấn sầm mặt, nắm chặt tay Tô Tích Nhân

không tha. Điên rồi, hắn chưa từng quan tâm một người giống như hiện

tại, hơn nữa còn là nữ nhân không tính là xinh đẹp, thật sự là báo ứng

sao? Cười khổ, nhớ tới Nhan Nhược Thần, y sẽ không từ bỏ như vậy? Không

thể ở chỗ này, cũng nên tiếp tục lên đường.

Đan Ty Tuấn đột nhiên dừng bước, nói với Vu Phong và Phỉ Thúy:

“Vu Phong, Phỉ Thúy, đi dọn dẹp hành lý!”

Vu Phong cùng Phỉ Thúy liếc nhau một cái, cùng hỏi, “Chúng ta đi sao?”

“Nói nhảm!” Đan Ty Tuấn tiếp tục trừng mắt nhìn bọn họ mắt, kéo Tô Tích Nhân qua một bên ngồi xuống, chờ bọn họ thu thập hành lý.

Tô Tích Nhân sửng sốt hồi lâu, mới hiểu bọn họ đang nói gì.

“Tuấn, chúng ta tiếp tục lên đường sao?” Nàng chớp mắt, hỏi.

“Ừ.” Đối mặt với Tô Tích Nhân, Đan Ty Tuấn khôi phục vẻ mặt ôn nhu. “Chúng ta ở đây đã lâu, nên tiếp tục lên đường.”

“Nhưng…” Tô Tích Nhân nhíu mày, muốn nói song dừng lại.

“Sao vậy?” Đan Ty Tuấn vuốt sợi tóc Tô Tích Nhân, ôn nhu hỏi.

“Chúng ta cứ đi như vậy sao? Còn chưa từ biệt Nhan đại ca.” Đôi mi thanh tú

bất an nhíu lại, Nhan đại ca là ân nhân của mình, cũng là bằng hữu, cứ

như vậy mà đi, có phải không tốt lắm hay không?


Ring ring