XtGem Forum catalog
One Way Ticket

One Way Ticket

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322633

Bình chọn: 7.5.00/10/263 lượt.

a giận ai bao giờ.”

“Tha lỗi cho em…”

“Em không có lỗi, anh mới là người cần nói câu đó.”

“Vậy mình…”

“Nhưng anh không muốn nói.”

“Anh…”

“Đừng đi theo nữa. Anh đi về nhà đây.”

“Nghe em nói một câu thôi.”

Em níu tôi lại, tay run run…

“Một câu thôi nhé…” Tôi thở dài, dù trong lòng mềm nhũn ra nhưng vẫn cố làm vẻ lạnh nhạt, khó gần.

“Viết lưu bút cho em. Anh…hứa rồi cơ mà.”

“Ừ.”

“Giờ em không có đem theo, chiều nay nhé. Em đợi anh trước trung tâm ngoại ngữ sau trường.”

“Không biết anh có rảnh không nữa.”

“Không gặp em không về.”

“…”



Chiều nay, trời âm u, lạnh lẽo…những chiếc lá rơi rụng lả tả khắp mặt đường bị cơn gió mạnh vô tình cuốn bay đi, hòa chung với bụi đường mù mịt. Trong cái khung cảnh hối hả dòng người qua lại ấy, thấp thoáng bóng dáng mỏng manh của một người con gái…

Mưa rơi…

Lất phất từng hạt, chầm chậm và nhàn nhạt…

Em vẫn đứng chờ.

Mưa rơi…

Ngập trời, ầm ĩ và dai dẳng. Mưa quất rát mặt, tê tái thịt da…

Em vẫn đứng chờ.

Biết như thế là ngốc nghếch, là yếu đuối, là tự hành hạ bản thân mình. Nhưng tại sao em vẫn làm như vậy?

Em bọc cuốn sổ lưu bút trong áo mưa, ôm nó vào lòng, thật chặt, thi thoảng đưa tay lên gạt đi những hạt nước lạnh cóng trên khuôn mặtxanh xao , mặc kệ cả người ướt sũng. Sao khờquá vậy em?Tội tình chi phải làm vậy?

Hồi ức như một con chim nhỏ, nếu ta cứ khư khư giữ chặt thì nó sẽ chết. Hãy mở khung cửa tâm hồn ra, nó sẽ được tự do bay lượn trên bầu trời trong xanh, vì đôi cánh nhỏ đó thuộc vốn không thuộc về trái tim của chúng ta.

Và ngay lúc này đây. Tôi muốn chạy về phía em, ôm lấy em thật chặt và không bao giờ nớilỏng tay nữa, tôi rất muốn, nhưng tại sao tôi lại không làm như vậy?

Tôi đã từng thử buông tay, từng mở toang cánh cửa mà bấy lâu nay đóng chặt. Nhưng tại sao cánh chim ấy vẫn không thể bay đi, màcứ ở lại, quyến luyến trong tim không rời?Và Tiểu Lợi, cô ấy vẫn mãi là người tôi yêu nhất, không bao giờ quên.

Mưa dần giấu kín em, nhòe đi trước mắt tôi…

Xin lỗi em, tình yêu của anh không đủ lớn, không đủ thơ mộng và ngọt ngào như em từng mong mỏi.



“Mày, giúp tao làm một chuyện.”

“Sao hả đại ca.”

“Lấy xe, đưa nó về nhà.”

“Tại sao anh không đi?Bả không chịu đâu, anh đi đi, nãy giờ em cũng thấy tội…”

“Đưa nó về nhà.”

Tôi gắt lên.

“Cứ nói là nếu không chịu về, tao sẽ không viết lưu bút.”

“Vâng…”



Nụ cười vừa chớm nở đã vội úa tàn khi người đến không phải là tôi.

Em hỏi han, em thắc mắc rồi em bật khóc…



Chắc bây giờ lòng em đang đau lắm, nhưng em có biết không?Anh lạnh lùng ném một viên đá tới. Em nhận lấy, rồi nhẹ nhàng, ấm áp ném trả một tình yêu. Thứ nào sẽ mang lại đau đớn hơn cho người nhận, hả em?



Mưa rơi mưa rơi.

Đôi bàn tay lạnh.

Em đừng mong nhớ.

Em đừng chờ anh.

Mưa rơi mưa rơi.

Trong chiều buồn bã.

Như là nước mắt.

Ướt đôi vai gầy.

Mưa rơi mưa rơi.

Vỡ đều trên phố.

Bước về lối cũ.

Quay đầu xuyến xao.

Mưa rơi mưa rơi.

Ước gì làm mưa.

Được hòa cùng gió.

Tan tành nhớ nhung.

Anh mong mưa rơi.

Ru em tình hỡi.

Một ngày trời nắng.

Em thôi chờ mong.

Mở quyển lưu bút ra, tôi giật mình…

Tất cả các trang đều có chữ viết, những hàng chữ nho nhỏ xinh xinh quen thuộc, tất cả chúng đều thuộc về em.

Em tỉ mỉ ghi chép, trang trí từng trang giấy thật ấm cúng mặc dù tôi biết khi em đặt bút ghi những dòng này, tim em đang đau lắm. Những kỷ niệm, những tấm hình trong khoảng thời gian chúng tôi quen nhau đều lần lượt hiện lên trước mắt. Nó không phải là cuốn lưu bút học trò, nó là quyển nhật kí của em, của riêng trái tim em, mà trong đó chỉ có mình tôi hiện diện.

Lật nhẹ nhàng từng trang giấy, lòng tôi trống rỗng…

Trang 1, tấm hình em cười thật tươi, tôi còn nhớ đó là ngày hai đứa cùng nhau đi xem film, tôi bỏ em lại rồi lén đi mua hoa tặng em…

Trang 2, trang 3, trang 4…trang 81, những cộtmốc đáng nhớ đều có đủ. Lần đầu tiên nắm tay, hôm Valentine, lúc tôi dụ khị em rồi bất chợt hôn nhẹ lên má, những lần cãi nhau vu vơ. Lúc đi chụp hình sticker, em lém lỉnh tạo dáng sau đó bẽn lẽn đỏ mặt ôm lấy tôi, hôn thật mạnh, vừa đúng lúc đèn flash chớp sáng…

Tất cả đều đầy đủ, tất cả…

Trang 82,

“Anh đã từng hứa với em sẽ viết ở trang kế tiếp, trang kỉ niệm ngày chúng ta quen nhau. Anh không được nuốt lời đâu đấy. Cuốn sổ vẫn còn hơn trăm trang giấy trắng, còn rất nhiều khoảng trống chưa được ghi chép. Em hi vọng mình sẽ được cùng anh lấp đầy chúng. Không chỉ là quyển sổ này, mà còn quyển thứ hai, thứ ba…thứ N nữa. Hãy cho emmột cơ hội.”

“Tách.”

Tiếng bật lửa vang lên, tôi trầm ngâm suy nghĩ, về bản thân mình và về em…

Có phải tôi đã quá nhẫn tâm đối với em?Người ta nói trong tình cảm không phân biệt đúng sai, phải trái. Nhưng lúc này đây, tôi biết rất rõ ràng, rằng tôi đã sai. Sai ngay từ lúc bắt đầu. Phải mà buổi sáng hôm ấy, tôi nhắm mắt làm ngơ, bỏ qua cho em việc đi trễ. Hay như khi biết được em là ai, tôi lạnh nhạt ignore nick và không gặp mặt em, không trêuchọc, không đùa giỡn với em thì có lẽ bây giờ, sự việc đã không như thế. Em sẽ không phải đau lòng, tôi cũng sẽ không dằn vặt, tự trách bản thân mình.