Polaroid
One Way Ticket

One Way Ticket

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322594

Bình chọn: 8.5.00/10/259 lượt.

m mà ai làm phiền thế không biết. Tôi huých vai thằng dê già:

“Này, nghe điện thoại xem, coi ai tìm tao thế?”

“Ớ ớ, kệ nó đi, ngủ mẹ cho rồi…”

“Ngủ này…Bốp bốp…”

“Thôi thôi, để tui nghe, ăn hiếp tui là giỏi…”

“Ha ha, mà quên nữa…”

“Biết rồi, nếu là mít ướt của ông thì nói khôngcó nhà chứ gì. Có bao nhiêu đó nói mãi.”

“Ừm…”

Nó ngáy ngủ bắt máy…

“Aloooo…”

“…”

“Cho hỏi ai vậy?”

“…”

Nó nhíu mày, quay sang tôi nói:

“Tìm ông nè.”

“Ai vậy?”

“Không biết, con gái. Nghe giọng lạ hoắc.”

“Đứa nào vậy…Thôi, nói tao đi rồi.”

“Ờ.”

“…”

“…”

“Nhất định đòi gặp nè, bảo ông không chịu nghe sẽ sang tận nhà tìm.”

“Phiền phức.”

Tôi ngáp dài, đá tung cái chăn ấm cúng, uể oảibước xuống giường.

“Alo.”

“Không phải không có nhà à?”

Cái giọng chanh chua này quen quen…

“Ai vậy?”

“Mới 2 năm mà quên rồi sao?”

“Xin lỗi, không nhớ được.”

“MM.”

Nghe xong hai tiếng đó, tôi tỉnh ngủ hẳn, vẫy tay ra hiệu thằng dê già đưa cho gói thuốc.

“Làm gì im luôn vậy?Vẫn không nhớ à?”

Nhẹ nhàng châm lửa, đưa điếu thuốc lên môi kéo một hơi dài lấy bình tĩnh. Tôi khẽ hỏi:

“Quỳnh hả?”

“Ít ra không đãng trí như vậy.”

Tuy không nhìn thấy nhưng qua giọng nói, tôi biết rằng ở đầu dây bên kia, một gương mặt đắc chí quen thuộc đang xuất hiện.

“Tìm anh có gì không?”

“Bạn bè lâu ngày chưa gặp, hỏi thăm không được sao?”

“Em vẫn xem anh là bạn à?”

“Không là bạn chứ anh muốn là gì?Hay…”

“Không không…Em về khi nào?”

“Tháng trước, nhưng đợi anh xong xuôi hết kết quả ĐH mới tìm. Thế nào?Đậu chứ hả?”

“Ừm.”

“Vậy là giỏi rồi. Ra gặp em được không?”

“Dạo này anh hơi bận…”

Giọng nói bên kia chợt chùn xuống.

“Em không còn ở lại lâu nữa đâu, tháng sau phải đi rồi. Chẳng lẽ gặp một lần không được?”

“Ừm, vậy khi nào?”

“Chiều nay nhé. Ok?”

“Ừm, có gì cứ nhắn tin cho anh. Vẫn là số cũ.”

“Em có gọi được đâu?”

“Anh tắt máy, bây giờ mở lại rồi.”

“Vậy chào anh, hì hì.”

“Chào em…”

Tôi thở dài gác máy, quay trở lại giường.

“Ai thế?”

“Tiểu Quỳnh…”

“Chết rồi, sát tinh đến rồi, vậy giờ sao?”

“Chiều nay mày cứ đi chơi với bọn nó đi nhé, tao có hẹn rồi.”

“Ờ, hay hay, dưới nặng quá rồi…Ha ha.”

“Dưới cái con khỉ. Im mồm đi.”

“Ta mang bao tội lỗi, nên thân ta giờ đây. Kiếp sống…”

“Mẹ, hát này…Bốp bốp…”

“Đau…”

“Hát tiếp đi chứ…Bốp bốp…”

“Thôi thôi, không chọc nữa…”

“Biến…”



Cả buổi ngồi phịch ở nhà, hết đi ra lại đi vào, lòng cứ bồn chồn không yên. Mỗi người đều có thứ phải sợ, còn với tôi Quỳnh và cô khờ mít ướt cũng như là khắc tinh vậy.

Không phải là sợ sệt, nhưng mà mỗi lần gặp lại, tôi đều thấy ngại ngùng, cảm giác tội lỗi cứnhư cục đá đè lại trong lòng, không thể dứt ra được.

Mong sao buổi chiều tà không đến. Nhưng trái đất vẫn quay, mặt trời lên rồi lại xuống một cách đều đặn. Ánh nắng tắt dần theo ngày tàn…



Nắm lấy tay cầm lạnh buốt , tôi hít thật sâu rồimở cửa bước vào. Vừa nhìn thấy tôi, mọt giọng nói trong veo đã vang lên mừng rỡ:

“MM, ở đây nè.”

Em vẫy tay liên tục, miệng nở nụ cười tươi rói.

Ngồi nhẹ xuống ghế, tôi chưa kịp nói tiếng nào, em vẫn như ngày xưa, luyên thuyên không ngừng nghỉ:

“Trời tối rồi mà còn đội nón. Bộ sợ bóng đèn à?Em gọi nước cho anh luôn rồi. Vẫn như cũ phải không?Cà phê đen không đường. Hì hì.”

“Em còn nhớ hả?”

“Sao lại không?Chỉ có anh quên thôi.”

Em bĩu môi, ngón tay xinh xinh chỉ vào vai tôi trách móc.

Vẫn không trả lời, tôi lẳng lặng trút nước thừatrong ly đá, mở nắm phin cà phê rồi từ từ rót vào.

“Nhiều nước quá hả. Tại anh đến trễ đó.”

“Xin lỗi…”

“Lỗi phải gì, anh chịu đến là em vui rồi.”

Cô ấy mỉm cười, đưa ly lên miệng, vô tư ngậm lấy ống hút…Nước ép dưa hấu và đôi môi, không biết thứ nào đỏ hơn nữa. Dù bề ngoài có thay đổi nhiều, nhưng cô ấy vẫn giống khi xưa, tinh nghịch lém lỉnh, và không kém phần chanh chua đanh đá.

Có vẻ như cà phê hôm nay đắng hơn mọi ngày. Tôi khẽ nhăn mặt, Lấy một điếu thuốc ra, nhúng đầu lọc vào thứ chất lỏng đen sánh trước mặt, châm lửa…

Bỗng cô ấy giật lấy gói thuốc trên bàn, tôi tưởng rằng vẫn như hồi đó, cô ấy sẽ nghiến răng, vò nó lại thật chặt bằng đôi tay nhỏ nhắn của mình, quăng nó vào sọt rác rồi lè lưỡi trêu chọc. Nhưng em lại mở nắp, nhẹ nhàng lấy một điếu ngậm lên môi trước sự ngỡ ngàng của tôi.

“Làm gì ngây người ra thế?Xì…”

Em giật luôn cả cái bật lửa tôi đang cầm trên tay, tiếng đánh lửa chát chúa vang lên…

Từng làn khói trắng từ đôi môi đỏ mọng bay ra, em nhìn tôi chằm chằm.

“Lạ lắm à?Chưa thấy người đẹp hút thuốc à?”

“Không.”

“Vậy sao nhìn em mãi thế?”

“Em thay đổi quá nhiều.” Tôi lắc đầu, thở dài.

“Anh cũng vậy thôi, bây giờ cứ lầm lầm lì lì, đâu có dễn gần như hồi đó nữa. Nhưng có một thứ vẫn vậy…”

Đôi mi cong dài khẽ sụp xuống, cô ấy lại đưa điếu thuốc lên miệng…

“Sao?”

“Vẫn lạnh nhạt, vô tình với em…”

“Xin lỗi…”

“Anh còn câu khác không?Em nghe câu này nhiều lần quá rồi.”

“Khi gặp em, anh chỉ biết mỗi câu đó…”

“Thôi đi, em quên hết từ lâu rồi.”

“Thật?”

“Ừ, ai mà còn để mãi trong lòng như anh.” Cáiđiệu bộ lè lưỡi chăm chọc quen thuộc lại xuấthiện.

“Cám ơn em.”

“Vẽ chuyện…”



“Lâu nay em có tin tức của