
ng để cô vui.”
“Ngoan.”
“Em của chị mà, sao không ngoan được.”
“Thằng khỉ này…”
Cô dùng hai bàn tay thon thả, dịu dàng chỉnh lại cổ áo cho tôi.
“Lớn rồi mà vẫn còn nhếch nhác như vậy đấy.”
“Hì hì…”
Ở góc trường, cây phượng già hồng rực khẽ lung lay trong gió, lại một mùa chia tay tuổi học trò nữa trôi qua…
…
Mùa hè đến trong cơn mưa vội vã.
Phượng tươi thắm thổn thức đôi môi hồng.
Nhớ làm sao những trưa chiều mùa hạ.
Tay trong tay, chung lối, ta vui đùa.
Có bao giờ trở lại ngày xưa đó?
Trang giấy trắng và mối tình thiết tha.
Mãi trong anh còn lại giây phút ấy.
Khi mắt em buồn bã nhìn mông lung.
Tình yêu ấy chứa đầy lá và gió.
Bầy ve hát xốn xao khúc nhạc lòng.
Đến bây giờ giật mình trong hiện thực.
Em tuy gần nhưng vẫn cách xa xăm.
…
Em và tôi, hai mảnh tâm hồn, đều thổn thức, đều cần yêu thương nhưng không phải là một. Có lẽ chúng tôi không dành cho nhau cho nên dù có cố thế nào cũng không thể lắpghép vừa vặn, không thể bù đắp chỗ khuyết cho đối phương được. Phải chi tôi yêu em nhiều hơn, phải chi tôi gặp em sớm hơn, phải chi em tin tưởng tôi hơn…
Và nếu như trong lòng anh chỉ có mình em.
Thì dù anh có lạnh lùng, ngạo mạn đến đâu, anh cũng sẽ chăm sóc em, lo lắng cho emtừng chút như cô công chúa nhỏ.
Trong cuộc sống anh có ngang tàng, bất cần đời như thế nào thì khi ở bên em anh cũng sẽ dịu dàng, nhỏ nhẹ với em, nâng niu em như báu vật mà thôi. Sẽ không có những khi em giận hờn, cong môi trách móc vì cãi nhau nữa. Anh sẽ luôn nhường nhịn , dỗ ngọt em, em sẽ luôn đúng và anh sẽ luôn sai.
Anh cũng không cần phải hứa, không cần phải thề thốt sẽ yêu em suốt đời, suốt kiếp, mà anh sẽ dùng hành động để chứng minh cho em thấy điều đó. Anh sẽ làm cho emcười, làm cho em hạnh phúc, không để cho bất kì ai làm em phải buồn.
Vì nếu như trong lòng anh chỉ có mình em, anh sẽ làm như vậy.
Có quá nhiều từ “nếu” trong cuộc sống chúng ta phải không em?Nhưng mãi mãi nó cũng không thể thành sự thật, cũng như mãi mãi chúng ta không thể đến được với nhau. Cuộc sống rất dài, và anh cũng sẽ mệt mỏi, nhưng anh lại không dừng chân bên cạnh em, đơn giản là vì chúng ta không cùng đi chung một con đường. Có lẽ em mong ước hai đứa mình không phải hai đường thẳng song song, chúng ta sẽ có ngày gặp lại, ở một nơi nào đó, không phải là vô cực…
Có thể,
Em là con gái, em chỉ cần một bờ vai ấm áp làm chỗ dựa. Em là con gái, em yêu hết mình và không tính toán. Em là con gái, em không cần sự công bằng trong tình yêu.
Nhưng,
Anh thì không muốn đem đến sự bất công cho bất cứ ai nữa.
Dù cho thời gian có quay trở lại, anh cũng sẽ làm như thế. Nhưng anh sẽ không nắm lấy tayem nữa đâu. Cũng sẽ không chăm sóc, chiều chuộng em nữa đâu. Lại càng không đến với em đâu. Anh sẽ lạnh nhạt đóng chặt trái tim mình lại, và rồi em sẽ không phải đau khổ, không phải rơi lệ, không phải tự dằn vặt bản thân mình.
Anh sẽ làm như thế đấy, bởi vì anh cũng yêu em.
Chớp mắt một cái, lại thêm mấy tháng nữa trôi qua. Những kì thi quan trọng khép lại quãng đời học sinh cũng kết thúc. Cuối cùng mục tiêu lớn nhất năm nay cũng thành hiện thực, tôi may mắn thi đậu bang D của KKT-ĐHQG, nằm tít xa ở Thủ Đức, tận sâu tronglàng ĐH. Một đứa dốt đặc môn văn như tôi, trong lớp còn gục lên gục xuống, không ghi chép, không nghe giảng, lại được vận may trợ giúp lấy được số điểm mà ngay cả nhiều người trong lớp chuyên văn vẫn còn mơ ước. Nghĩ lại đến giờ vẫn còn tức cười, lúc ngồi vào phòng thi, hành trang tôi mang theolà 2 cây bút, 1 gói thuốc cất túi quần và trong đầu chỉ có đúng 3 bài văn xuôi và 1 bài thơ tình của Xuân Quỳnh, miệng thì khấn vái mong sao cho tủ không đè chết người.
Ma xui quỷ khiến hay trời phù hộ, đề năm ấy ra đúng tất cả mà tôi học. Môn toán thì tàm tạm, anh văn thì không phải bàn, vậy là tôi đậutrong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Thằng Đức cũng nhờ học tủ như tôi mà vớt vát được chút ít điểm, số điểm giúp nóđủ vào ngành công an, tất nhiên là không phải bằng con đường chính thức, hay bằng số điểm trúng tuyển cao đến chóng mặt mà trường ĐH của nó công bố. Nhưng như vậy cũng đủ để hai thằng cười hả hê, mát lòng mát dạ.
Cô khờ thì học rất giỏi, em đậu cả hai nguyện vọng và chọn trường KT của bang A. Đời người không có may mắn nhiều, không thể học tủ lại thêm việc suốt năm tuyên chiến vớiông thầy chủ nhiệm dạy hóa làm tôi té ngay từ vòng gửi xe. Một điểm rưỡi tuy mong manh thôi, nhưng nó cũng đủ làm tôi thất hứa với em lần nữa.
…
“Này này, uống đi, uống cho đã nhé…”
Thằng Đức giọng lè nhè lên tiếng.
“Uống nhiều không tốt, bia rượu làm mất lí trí…”
Tôi lắc đầu từ chối.
“Này, hôm nay ăn mừng mà, không uống sao được. Vẫn còn nhớ tới chuyện cũ à?”
“Đừng nhắc nữa, tóm lại tao uống đủ rồi.”
“Ờ ờ, thì thôi vậy.”
“Mày cũng uống ít thôi, chút nữa còn về, không khéo bà già sạc cho một trận.”
“Tao xin phép rồi. Ê mà nè, thằng con heo sắp về đấy, biết không?”
“Biết, hôm qua nó gọi điện nói tao rồi.”
“Ít ra ngày mày đi tao không phải ra tiễn mộtmình.”
Ừm, nghĩ lại nhanh thật, cũng không còn bao lâu nữa…
…
“Reng…reng…”
Mới sáng sớ