Disneyland 1972 Love the old s
One Way Ticket

One Way Ticket

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322784

Bình chọn: 7.5.00/10/278 lượt.

Tiểu Lợi không?”

“Không…Anh vẫn còn nhớ đến nó à?”

“Nhớ chứ.”

“Vậy hóa ra lý do anh chuẩn bị đi xa là như thế à?”

“Ừ.”

“Em khuyên anh, nếu đã quyết định thì nhanhtay một chút nhé. Không sẽ không kịp đâu.”

“Em nói vậy là sao?Em biết gì à?”

“Làm gì mà sốt sắng thế. Xem ra mãi mãi, em vẫn không thể bằng được một góc của Lợi Lợi…”

“Xin…”

Em che miệng tôi lại, lắc đầu…

“Đã bảo đừng có nói nữa mà.”

“Anh quên. Xin lỗi.”

“Đấy, lại nói.”

Tôi gãi đầu, cả hai nhìn nhau bật cười.

“Em không biết tin gì hết. Chỉ nói với anh vậy thôi. Con gái không chờ mãi được đâu.”

“Vậy sao em vẫn như vậy?”

“Em thì khác…”

“Khác chỗ nào?”

“Anh cũng từng nói em đanh đá, khó chiều như vậy, ai mà chịu nổi. Hì hì.”

“Có muốn anh giới thiệu không?”

Em dùng ánh mắt sắc sảo nhìn thẳng vào tôi, giọng trầm xuống:

“Anh mà làm vậy, em đau lòng đấy.”

“Vậy thôi…”

“Em hỏi anh một câu, phải trả lời thành thật.”

“Em hỏi đi.”

“Em xấu xí, khó ưa lắm phải không?”

“Không, em đẹp lắm…”

“Vậy tại sao anh không thích em?”

“Anh…”

“Đùa thôi, đừng tưởng thật. Coi cái mặt nghiêm trọng kìa. Hì hì.”

Cô ấy bật cười khúc khích, giọng trong veo như tiếng đàn.

“Này, anh vẫn còn rảnh tối nay chứ?”

“Ừm, sao?”

“Đi bar đi, anh thích uống rượu lắm mà.”

“Anh bỏ rồi. Lâu lâu có dịp không từ chối được mới uống thôi.”

“Từ khi nào?”

“Từ lúc đó.”

“Để trong lòng làm gì?Em không để ý đâu.”

“Không biết, uống vào mất tự chủ…”

“Xì…Nói thật cho anh biết, hôm đó em khônghề say, tửu lượng em tốt lắm.”

“Hả?Vậy…”

Nghe xong, tôi hoảng hồn, tự nhiên thấy người lạnh đi.

“Chẳng sao cả. Anh cũng biết tính em mà, thích làm chuyện gì mà em muốn thôi. Nhưng em đã quên rồi, không để trong lòng đâu.”

“Ừm…”

“Chờ gì nữa?Đi thôi.”

“Khoan, anh đã đồng ý đâu.”

“Hôm nay em quyết định, anh không có quyền, nếu không em nhắc lại chuyện cũ rángchịu.”

Dứt lời, cô ấy nắm tay tôi, kéo đi khỏi cửa…

Thật ra anh biết em không quên, và anh cũng thế. Như em cũng nói, chỉ có mình em mới gọianh như vậy. Cái tên đó là của riêng em, vậy thìvới anh, kỷ niệm của bọn mình cũng là riêng biệt. Chừng nào em vẫn còn nhớ anh là MM của “The day you went away.” thì trong lòng anh, em vẫn mãi là GG của “Stupid mistake.”

Mãi mãi vẫn như vậy…



Ngày lên đường cũng không còn bao lâu nữa, dạo này cứ chạy tới chạy lui, hết thăm người quen rồi lại đi chơi, ăn uống chào tạm biệt bạn bè.

“Tuần sau sinh nhật tui đấy.”

“Nhớ rồi. Sinh nhật trước lúc đi mà.”

“Không phải đi, phải gọi là sinh nhật cuối cùng ở đây. KA đi di dân mà.”

“Ừ ừ.”

“Thế nên phải đến đó nhé.”

“Không biết.” Tôi cười ranh mãnh.

“Hứa rồi mà không giữ lời à?Không đến thì tui giận luôn đấy nhé.”

“Vậy kêu bằng anh đi, rồi tui đến.”

“Anh…”

“Sao hôm nay ngoan thế, ngày thường đâu cóchịu.”

“Thì dù sao T cũng lớn tuổi hơn, kêu như vậy có sao đâu.”

“Hà hà…”

“Thôi đi, cười thấy ghét. Nhớ đến đấy nhé.”

“Rồi.”

Cô bé này học cùng trường với tôi, ba năm trời lúc nào cũng ở cùng một dãy lớp. Em học lớp văn, ai cũng gọi em là honey, bởi vì em có làn da bánh mật rất đẹp, gương mặt xinh xắn lúc nào cũng cười thật tươi.

Tính tình lại dịu dàng, tốt bụng nên ai cũng quý. Mặc dù nhà khá giả, không thua gì ai, nhưng em không bao giờ lên mặt, trái lại rất hòa đồng với mọi người. Lại đảm đang, chịu khó, từ nữ công gia chánh cho đến việc nhà hằng ngày, thứ nào em cũng rành rõi. Một cô gái như vậy rất là khó tìm. Bởi vậy lúc có cuộc thi “Học sinh thanh lịch” , tôi không chút ngần ngại bỏ phiếu cho em, mặc cho cô khờ bên cạnh congmôi, giậm chân xuống đất tức tối.

Ai đó nói gái lớp văn thường lãng mạn, bay bổng, ai yêu sẽ khổ. Tôi thì chỉ thấy em khóc vìngười ta. Em yêu một đứa bạn của tôi, à không hẳn là bạn, chỉ quen biết sơ sơ thôi. Có thể nói Mã Giám Sinh trong truyện Kiều mà ông Nguyễn Du mô tả như thế nào thì nó là như vậy. Nhưng khổ nỗi em lại chết mê chết mệt.

Kết cuộc ra sao thì cũng hiểu. Nhưng mặc chongười ta bội bạc với em ra sao, em vẫn khôngtrách, một lòng thương yêu, nhung nhớ, để mỗi khi thấy nó đi với người khác, em lại lặng lẽ rơi lệ.

Hồi đó, tôi tính tình ham vui, gặp con gái đẹp là trêu chọc, làm quen. Sẵn thân với em từ trước, nên lúc nào cũng an ủi, dẫn em đi chơi này chơi nọ cho đỡ buồn. Nếu không quen biết cô khờ mít ướt, tôi sẽ dành tặng biệt danh đó cho em. Chắc suốt ngày ở nhà, chỉ học rồi đọc sách, nên em không biết một thứ gì ngoài sách vở, bếp núc hay cây chổi quét nhà hết. Xem film không, vui chơi không, bar hay club lại càng không. Nói chung tồ hết chỗ nói. Em bảo trước giờ không thích nơi tụ tập đông người, bởi vậy thằng kia mới đâm ra chán ghét.

Tình cảm sẽ làm thời gian trôi đi, còn thời gian sẽ làm tình cảm phai màu.

Rốt cuộc tốn hết gần một năm rưỡi, em mới quên đi nó. Không còn bộ mặt ủ rũ, cũng không còn những đêm tôi đang say giấc thì bị em gọi điện khóc lóc. Thấy em vui, tôi cũng vui lây, mặc dù vệ tinh xung quanh không thiếu, thậm chí là dày đặc, em vẫn không cho ai một cơ hội. Lúc đó thì tôi cứ thầm nghĩ em khờ khạo, chưa quên hẳn chuyện cũ.

Đến năm cuối cấp, em chăm lo học hơn trước, nên ch