pacman, rainbows, and roller s
One Way Ticket

One Way Ticket

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322573

Bình chọn: 7.5.00/10/257 lượt.

ây mà. Trong cơn buồn ngủ, tôi mắt nhắm mắt mở tiến về phía nhà vệsinh. Cửa khóa, cứ đinh ninh thằng em họ đang dung, tôi đập cửa:

“Bi, mở cửa…”

“Mau lên, có nhà tắm dưới đất không dùng, chạy lên đây làm gì?”

Bực bội, tôi càng đập lớn hơn.

Cánh cửa hé mở, tôi địng đẩy cửa xông vào thì khựng người lại.

“Đợi em chút, đang gội đầu.”

Chết thật, quên mất em đang ở nhà tôi, xém chút nữa là tiêu.

“Em tắm tiếp đi. Anh xuống lầu…”

Tôi lung túng chạy nhanh xuống dưới nhà. Đúng là tai họa, mới sáng sớm đã như thế, vài ngày nữa sẽ ra sao đây…

Cũng may mắn, sau đó tôi đã quen với sự hiện diện tạm thời của nhóc trong nhà mình. Hằng ngày ba đứa đi long nhong khắp nơi, hết ăn uống rồi đến cà phê, xem film, y như hồi đó, lúc mà nhóc chưa giận tôi. Hai đứanó vẫn thương xuyên cãi nhau như chó với mèo rồi đanh nhau túi bụi, nhưng giữa tôi và nhóc không còn được như xưa nữa, có chút gì đó ngại ngùng, xa lạ…

“Này, chừng nào em mới về nhà?”

Tôi nhỏ nhẹ hỏi nhóc.

“Không thèm về.”

“Tại sao?”

“Bố mẹ có thương gì em, cứ bắt em đi trong khi em không muốn.”

“Đừng nói vậy, cha mẹ nào mà ghét con mình?Họ cũng muốn tốt cho em thôi.”

“Cái xứ lạnh lẽo kia có gì hay ho chứ. Ở đây không sướng à?”

“Nếu em không thích đi, cũng phải trở về gặpbố mẹ chứ, ở đây hoài đâu có được.”

“Anh…không thích em ở đây à?”

“Ừ.”

“Tại sao chứ?”

Nhóc chồm người lên hỏi.

“Chỉ không muốn bạn gái anh hiểu lầm nữa thôi.”

“Anh có còn quen nó đâu.”

“Quen lại rồi. Không tin hỏi thằng kia xem.”

Em quay sang thằng dê già, nhờ có bàn bạc trước nên nó gật đầu. Lại một lần nữa tôi phảilàm kẻ nói dối…

“Nhưng có sao đâu. Em với anh đâu có chuyện gì.”

“Tóm lại là không được. Em đi về đi, mấy ngày vậy là đủ rồi.”

“Anh xua đuổi em à?Anh ghét em vậy sao?”

“Phải, anh ghét em suốt ngày bám lấy anh đấy, giờ được chưa?”

“Anh…Thôi được, tôi đi về cho anh vừa lòng…”

Tôi đã từng nói, thứ làm tôi khó chịu nhất là nước mắt con gái. Nhưng tại sao tôi lại cứ phải làm cho nó rơi xuống, lần này cũng vậy. Những giọt nước long lanh ấy đều xuất phát từ những người tôi thương yêu nhất, điều đó càng khiến cho tôi đau lòng. Chẳng lẽ con gái ai cũng khó hiểu như vậy, chẳng lẽ tôi cứ phải mất đi từng người từng người một mà tôi quý mến hay sao…

Dù sao đi nữa, nhóc đã chịu trở về, mọi chuyện có vẻ tốt đẹp…Thằng con heo kia cũng đã lết cái xác của nó từ phía xa trái đất trở về, chúng tôi lại như hồi đó, vịn vai bá cổ khắp nơi. Cái cảnh này có lẽ phải lâu lắm mới được nhìn thấy lần nữa.



“Anh.”

“Sao hả nhóc?”

“Mai anh đi rồi, sang nhà em chơi lần cuối được không?”

“Em cũng biết mai anh đi mà, giờ bận nhiều lắm.”

“Không tranh thủ được chút nào sao?Quen nhau bao nhiêu năm rồi, trước giờ em có đòi hỏi gì đâu. Lần này thôi.”

“Ừm, lát anh sang.”

“Nhớ mu đồ ăn đó.”

“Rồi.”

Nhóc tươi cười mở cửa đón tôi. Lớn rồi mà không có ý thức, tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, dù ở nhà cũng phải ăn mặc cho đàng hoàng. Nhưng nhóc đâu có chịu nghe. Hôm nay cũng như ngày thường, áo thun với quần đùi ngắn củn, bên trong vẫn thả rong. Nếu ai khác mà nhìn thấy đảm bảo sẽ nóng mặt ngay, cũng may là tôi quá quen với cái kiểu lôi thôi này rồi.

“Ê chinsu, lâu quá mới gặp.”

Thấy tôi, con chó nhật trắng muốt trong góc nhà nhảy lên mừng rỡ, liếm lấy ống quần. Lúc đầu mới qua nhà em chơi, nó cứ sủa mãi không dừng.

Chó sủa là chó không cắn, từ từ nó quen dần, mỗi lần tôi đến đều mua cho nómột ít thức ăn. Lâu rồi mà nó vẫn còn nhớ, thấy tôi là lại quấn quit, nhiều khi con vật còn có tình nghĩa hơn là con người.

Nó cũng rất là lạ, mỗi lần ăn cái gì cũng phải xịt một chút nước tương vào mới chịu. Nhóc nói tại bố nhóc cho nó ăn vậy riết thành quen, dung nước tương cũng phải dung loại chinsu, nếu không nó không chịu ăn. Bởi vậy tôi kêu nó bằng cái tên đó luôn.

“Ê chinsu, ăn xúc xích này.”

Nó vẫy vẫy cái đầu, ra vẻ kén chọn.

“Chó mà cũng sành ăn dữ ha.”

Tôi bật cười, cầm cây xúc xích gõ vào đầu nó mấy cái.

“Phải có nước tương nó mới chịu ăn, anh quên rồi hả?”

Nhóc từ bếp trở lên, tay cầm chai nước tươngchìa ra.

“Đâu có quên, ghẹo nó chơi chút thôi.”

“Qua đây mà chỉ nhớ con chó, không mua gì cho em à?”

Nhóc trề môi, mặt bí xí.

“Miệng gần chạm đất rồi kìa. Từ từ, của em nè, toàn những món em thích.”

“Hì hì. Cám ơn anh. Chụt.”

Nhóc nhảy lên mừng rỡ, ôm lấy cổ tôi hôn một cái rõ to.

“Thôi ăn đi.”

“Ừ…”



“Này, ăn thì xuống giường mà ăn, đổ đầy hết thì sao?”

“Kệ em, thích vừa ăn vừa xem tivi.”

“Hết nói…”

“Anh chuẩn bị đồ đạc hết chưa?”

“Xong hết rồi. Mà hôm nay bố mẹ em với em gái đi đâu hết rồi?”

“Đi ra đảo chơi rồi, từ hôm qua.”

“Sao em không đi?”

“Không thích. Ở nhà cho khỏe.”

“Còn chuyện đi du học thế nào?”

“Nán lại đợi em học xong 12 mới đi. Anh cũng muốn em đi mà.”

“Không. Chủ yếu là về nhà, đừng để bố mẹ lo thêm thôi.”

“Biết rồi, nói mãi, nhiều chuyện.”

“Cái con nhóc này, lại trả lời…”

Tôi cười, đưa tay xoa lên đầu em. Đang vui vẻ, tự nhiên em thay đổi nét mặt, nắm lấy tay tôi.

“Gì vậy?”

“Em muốn hỏi một chuyện.”

“Sao hả?”

“Hôm đó anh nói dối em phải không?”

“Kh