Ông Chủ Là Cực Phẩm

Ông Chủ Là Cực Phẩm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327742

Bình chọn: 7.00/10/774 lượt.

thì không thấy điện thoại đâu."

"Hôm nay anh sẽ dẫn em đi mua một cái khác." Anh ngừng một lúc, rồi nói,

"Trước đó thì chúng ta đến bệnh viện, vết thương của em cũng nên tháo

băng rồi. Nếu chuyển biến xấu thì phải tiếp tục nằm viện."

Nguy Đồng lập tức đổi chủ đề, "Hôm nay anh không phải đi làm à?"

Anh vuốt mái tóc ướt của cô, "Việc nên làm thì cũng gần xong rồi, chuyện

còn lại... người khác có thể ứng phó." Anh ngừng một lúc, bốn chữ "tùy

theo ý trời" rốt cuộc vẫn không thể nói ra.

"Lăng Thái!" Nguy Đồng đột nhiên cất tiếng gọi anh, "Em chưa từng ngủ với Lăng Lạc An."

"..." Có một người vì lời nói của một người mà sặc ngụm sữa trong miệng.

Hiếm khi thấy bộ dạng anh như vậy, Nguy Đồng cười híp mắt, "Không phải em

đột nhiên nhắc đến chuyện này, em chỉ không muốn anh nghe lời người khác nói mà hiểu nhầm em."…ti3u+_+ha0…☞Dđ♥lE+quYd0n.c0m☜

Hôn lễ ngày

càng gần, những lời đàm tiếu càng nhiều. Mấy ngày nay cô ở nhà dưỡng

thương, đọc những tin tức liên quan đến chuyện nữ bảo vệ leo lên ngọn

cây biến thành phượng hoàng của cô. Tuy có phần nói quá, nhưng cô có

quan hệ với Lăng Lạc An là sự thật, Lăng Lạc An nổi tiếng phong lưu là

sự thật. So với việc để Lăng Thái nghe những lời đồn không rõ ràng, tạo

thành những hiểu lầm,d☺n chi bằng cô trực tiếp nói rõ với anh, trong

lòng sẽ thoải mái hơn.

Sự ngạc nhiên trong mắt anh biến thành sự vui vẻ, "Anh biết rồi."

"Còn nữa, chuyện Nhược Thần, là em chưa suy nghĩ thấu đáo, em xin lỗi anh." Cô thẳng thắn. "Tối qua anh ấy đã tỏ tình với em."

Tuy Lục Lộ đã nói cho anh biết, nhưng lúc này được nghe chính miệng cô nói

ra, ý nghĩa đã khác hẳn. Anh vẫn giữ nụ cười, nhìn cô không nói, hình

như đang chờ cô nói tiếp.

"Đương nhiên, em chỉ coi anh ấy là anh

trai. Thực sự em luôn nghĩ rằng anh ấy coi em là em gái. Chuyện lần này

quả thật quá đột ngột, em nghĩ cả đêm vẫn chưa hiểu sao lại như vậy."

"Vì thế cả tối qua em ở ngoài?" Lăng Thái nheo mắt, xem ra có chút không vui.

"Yên tâm, thân thủ của em người bình thường không đụng vào được đâu." Cô

không để ý, tự đắc giơ nắm đấm của mình lên, lại phát hiện anh nhìn mình không vui, cô chớp chớp mắt, nhón chân dựa vào bàn, đưa mặt đến trước

mặt anh, cười tươi tắn, "Sau này em sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh, có được không?"

Đôi mắt đen láy thoáng chút kỳ lạ, anh lùi về sau một

bước, để nhìn rõ mặt của cô. Lúc nãy cô dùng lực nhảy lên, cả người quỳ

trên bàn, tóm lấy cổ anh, hôn lên đôi môi mỏng mềm của anh, "Sau này em

đều nghe anh hết!" Hành động ngày hôm đó, không phải là nóng vội nhất thời mà Nguy Đồng đã suy nghĩ cả một đêm rồi mới quyết định.

Cô đã nghĩ kỹ rồi, yêu tức là yêu, tình cảm đó không thể thay đổi dễ dàng chỉ vì đối phương không yêu mình.

Cô có thể chấp nhận chuyện anh kết hôn với cô chỉ vì theo đạo Thiên Chúa,

cô cũng có thể chấp nhận chuyện anh tạm thời vẫn chưa yêu cô. Anh tốt

với cô, chân thành với cuộc hôn nhân của hai người, như vậy là đủ rồi.

Thử hỏi bây giờ có mấy ai có thể lấy được một người mình vừa yêu lại vừa hết lòng quan tâm tới mình như vậy chứ?

Họ đã kết hôn, kết quả

thế nào sớm đã được định sẵn, quá trình đi đến ngày hôm nay cho dù không hoàn hảo, không hoàn mỹ, cô cũng có thể không cần để tâm tới. Yêu một

người cần phải có dũng khí, những thứ khác cô không có, nhưng dũng khí

thì có thừa. Tuy bây giờ anh vẫn chưa yêu cô, nhưng ngày ngày sớm tối

bên nhau, cô tin rằng sẽ có một ngày anh yêu cô - giống như khi cô bắt

đầu yêu anh vậy.

Đúng là anh rất uyên thâm khó đoán, khiến cô đôi khi không thể nào biết được anh đang nghĩ gì, nhưng đó chỉ là tính cách của anh, không phải do anh cố tình làm thế. Vì vậy cô không muốn tiếp

tục so đo, kì kèo với anh những chuyện nhỏ nhặt đó,lⓔcứ yêu thương chăm

sóc anh hết lòng, như vậy không phải hạnh phúc lắm sao?

Hình Phong Phong nói cô ngốc nghếch hết thuốc chữa, Tô Sung lại không ngớt lời khen cô thông minh.

Giống như một hôm cả nhóm đi ăn uống, hai người tranh cãi một hồi rồi kéo

nhau vào nhà vệ sinh bí mật bàn bạc chuyện gì đó, cuối cùng thống nhất

không tranh luận chuyện này nữa. Hai người quay sang suy ghĩ xem hôm đám cưới Nguy Đồng họ phải mặc gì, Lăng Thái có hạn chế số tiền để may lễ

phục cho phù dâu hay không?

Ngày cưới sắp tới gần, tuy hầu như

tất cả mọi thủ tục Lăng Thái đều đã sắp xếp ổn thỏa, nhưng vẫn có rất

nhiều việc Nguy Đồng phải đích thân đi làm. Ví dụ như thử váy cưới.

Nghe Lục Lộ nói, váy cưới của Nguy Đồng là tác phẩm của Villan, nhà thiết kế nổi tiếng thế giới này thời gian gần đây đang nghỉ ngơi ở Nam Phi.

Trước kia Lăng Thái đã tốn không ít công sức mới có thể tìm ông ta, đồng thời nhờ ông ta thiết kế chiếc váy cưới độc nhất vô nhị này.

Phần trước của chiếc váy khá ngắn, chưa tới đầu gối, phần sau thì phủ dài

xuống đất như chiếc đuôi cá. Tà váy mềm mại, hoa văn tinh xảo bay trong

gió như những bông tuyết trắng tinh khôi, ống tay áo xòe mềm khéo léo

che đi vết thương trên cánh tay cô. Vốn không thích mặc váy nhưng Nguy

Đồng cũng hoàn toàn bị chinh phục trước sự hoàn hảo của chiếc váy cưới

này.

Ng


XtGem Forum catalog