phát hiện, người sếp vốn thông minh lạnh lùng của mình lại có lúc không nói thành lời.
***
Vì địa điểm đi trăng mật chưa thống nhất nên chuyện du lịch tạm thời bị gác lại.
Cuối tuần đó, Nguy Đồng hẹn Hình Phong Phong và Tô Sung đến câu lạc bộ bơi
rèn luyện thân thể và ăn cơm. Hình Phong Phong và Tô Sung biết gần đây
lượng vận động của Nguy Đồng nhiều thêm, lúc bơi chỉ nghịch nước ở bên
bờ và uống nước, giữ đủ mười phần thể lực còn tiếp cô ở phòng thể dục.
Kết quả vừa chạy được mười mấy phút, hai người lần lượt gào thét không chịu nổi nữa, kéo Nguy Đồng ra, định đến nghỉ ngơi ở quầy trà bên cạnh.
Ai ngờ lại chứng kiến một vở kịch đặc sắc ở quầy trà.
Ba người họ đi sớm, chọn vị trí tương đối trong cùng, tuy là chiều cuối
tuần, nhưng câu lạc bộ chỉ tiếp khách VIP nên không nhiều người. Cũng vì thế, một khi có động tĩnh gì lớn, đều nghe thấy rất rõ ràng.
Người đầu tiên nhìn thấy người đó là Tô Sung, cô ngồi ngay vị trí nhìn đối
diện bên ngoài, lập tức nói khẽ ra hiệu với Nguy Đồng, "Là Lăng Tĩnh
Ưu."
Hình Phong Phong ngồi quay lưng lại với cửa, chậm rãi khuấy
thìa cafe, "Đều là chuyện cũ từ năm nào rồi, không cần như nhìn thấy
minh tinh."
"Không phải!" Tô Sung giơ tay, cố kéo Nguy Đồng từ
phía đối diện chiếc bàn tròn nhỏ về phía mình, "Cậu xem, có người đang
mắng cô ta!"
Một câu nói này khiến ba cái đầu đang ngồi bên chiếc bàn tròn nhỏ cùng quay ra nhìn.
Đó là vị trí tương đối gần cửa, Lăng Tĩnh Ưu hình như vừa từ bên ngoài
vào, nhưng bị một cô gái trẻ vốn ngồi bên cạnh bàn ngăn lại.
Khả
năng nói chuyện của cô gái đó vô cùng cao siêu, nghe vô cùng văn vẻ lịch sự, thực ra câu nào cũng đầy đả kích. Đại ý là châm biếm Lăng Tĩnh Ưu
sau khi bị đuổi ra khỏi Lăng gia bản tính vẫn không đổi, càng không hiểu chuyện, cố sống chết bám lấy một người có tiền, giả vờ mình vẫn là tiểu thư tầng lớp thượng lưu, đến câu lạc bộ này tiêu tiền.
Đối phương từng câu mắng mỏ ép người, Lăng Tĩnh Ưu lại luôn cúi đầu không nói, một sự nhẫn nại khác hẳn tính cách bình thường.
"Cô ta bị đuổi ra khỏi Lăng gia rồi?" Hình Phong Phong ngạc nhiên, giật giật áo Nguy Đồng, "Có chuyện gì vậy?"
"Mình cũng không biết, Lăng Thái sớm đã hết quan hệ với Lăng gia rồi."
Tô Sung vốn không thích cảnh này, nhưng đối tượng bị ức hiếp lại khiến cô
rất vui mừng, "Cô gái đó là ai vậy, thật lợi hại quá, đúng là như nữ
hiệp trong phim, giáo huấn người phụ nữ xấu xa kia!"
Nguy Đồng cũng thấy rất kỳ lạ, lại phát hiện cô gái đang nói kia nhìn rất quen mặt.
Đợi lúc các cô rời khỏi phòng thể dục, lên tầng trên ăn tối, cô mới nhớ ra
trước đây đi cùng Nhược Thần đến quán bar gặp Lăng Lạc An, cô gái này
cũng đi theo anh.
"Vậy thì sự việc đơn giản rồi!" Hình Phong
Phong phân tích, "Cô gái vừa nãy nhìn cách ăn mặc thì biết ngay là thiên kim nhà giàu, hơn nữa là loại rất giàu. Lăng Lạc An quen thói tán tỉnh
con gái, kết quả đã đụng phải người không thể gây sự được. Cậu nghĩ xem, phụ nữ có thể nhẫn nhịn người đàn ông lắm tiền đi lăng nhăng, đa số đều vì tiền của đối phương. Cô gái kia cũng có tiền, biết quan hệ giữa Lăng Lạc An và Lăng Tĩnh Ưu không bình thường, đương nhiên không thoải mái.
Vì thế chắc đã giở thủ đoạn để mẹ của Lăng Lạc An đuổi cô ta ra khỏi
nhà, bây giờ chạm mặt, tự nhiên sẽ dạy dỗ cô ta."
"Cậu nói cứ như đã tận mắt nhìn thấy vậy!" Tô Sung và Nguy Đồng đều không cho rằng như vậy.
Trên thực tế, suy đoán của Hình Phong Phong, đa phần đều đúng.
Vu Tư Nguyên là thiên kim nhà giàu đích thực, lại là con gái duy nhất
trong nhà, được cha vô cùng cưng chiều. Cô không ngây ngốc, từ ngày đầu
tiên Lăng Lạc An tiếp cận, cô đã biết đối phương có mục đích. Nhưng
trước giờ cô luôn thích cảm giác được anh chàng đẹp trai theo đuổi, thêm vào đó, cha cô cũng có ý muốn liên hôn với Lăng gia, vì thế cô sớm đã
coi Lăng Lạc An là người đàn ông của mình.
Đáng tiếc, có một hôm
cô nhận được một cuộc điện thoại nặc danh, nói cho cô mối quan hệ không
bình thường của Lăng Lạc An và cô con gái nuôi Lăng gia Lăng Tĩnh Ưu.
Sau đó, còn có một đoạn phim nóng bỏng của đối phương. Tuy mặt của nam
chính và nữ chính đã bị làm mờ đi, nhưng cô vẫn có thể nhận ra hai người đang lăn lộn trên giường kia là ai.
Nghĩ đến cảnh tượng Lăng
Tĩnh Ưu hàng ngày xuất hiện trước mặt, tự nhiên khoác cánh tay Lăng Lạc
An gọi anh trai, trong lòng cô thấy thật kinh tởm.
Lăng Tĩnh Ưu
có lẽ nằm mơ cũng không ngờ rằng, đoạn phim trước đây quay để phá hoại
Nguy Đồng và Lăng Lạc An bây giờ lại trở thành nguyên nhân mình bị đuổi
khỏi Lăng gia. …ti3u+_+ha0…☞Dđ♥lE+quYd0n.c0m☜
Có lẽ nên khen ngợi Vu Tư Nguyên hành sự quá hoàn mỹ, cũng có lẽ chỉ có thể trách Lăng Tĩnh Ưu làm quá nhiều chuyện xấu, thời vận lại đen đủi. Tóm lại, Vu Tư
Nguyên trước giờ không phải là người phụ nữ chỉ biết kêu khóc.
Bề ngoài cô vẫn tươi cười nhìn Lăng Tĩnh Ưu diễn vai một cô gái nghe lời,
đằng sau lại lập mưu khiến Lăng Tĩnh Ưu mắc bẫy, sau này khiến Quan Tuệ
Tâm nổi giận.
Trong lòng Quan Tuệ Tam, quân cờ Tĩnh Ưu vốn đã
đáng bỏ đi rồi, giữ lại chỉ vì niệm tình bao năm qua cô ở bên