c bên cạnh
anh.
Còn nụ cười của cô, cổ nhân từng nói "nụ cười nhẹ, tan sương khói", anh
cảm thấy chính là cảm giác đó. Cô không cần mở miệng, chỉ cần lẳng lặng
nhìn ai đó cười, chỉ e trên đời này không có mấy người đàn ông bình
thường có thể cự tuyệt.
Tình một đêm... Trong đầu anh lại hiện lên mấy chữ này, ngực bỗng trào lên sự không vui vượt qua sức anh tưởng tượng.
Thân thể, đôi môi của cô gái này từng bị người đó vuốt ve, hôn lên; ngay cả anh cũng chưa được đụng vào, bị một bộ phận của người đó xuyên qua.
Lúc đó, cô ở dưới người đó rên rỉ thế nào, biểu cảm vui mừng hay là đau
khổ?
Nhớ lại cảnh tượng hai người đứng chung trong thang máy, sự tức giận lại quay cuồng trong anh, có lẽ anh không nên tiếp tục với cô trong tình
cục này.
Cô, còn cả người đó, hai người làm gì anh sẽ không để ý nữa, có lẽ như vậy mới đúng.
Nụ cười của Lăng Tĩnh Ưu sau khi phát hiện biểu cảm của Lăng Lạc An tắt
dần, cô đẩy nhẹ anh, một tiếng "anh" còn chưa ra khỏi miệng, anh đã đứng lên.
Nguy Đồng nhìn người đang bước tới trước mặt mình, bước chân dừng lại, mới tránh được va vào nhau.
Nhưng ngay sau đó, cả người cô bị anh ôm vào lòng. Cánh tay ôm rất chặt, cái ôm lại đường đột, cả mặt cô vùi vào vai anh, thiếu chút nữa bị ngạt thở chết. "Lăng Lạc An..." Nguy Đồng hét lên trong sự vùng vẫy. Đối phương đột
nhiên buông cô ra, sau đó lập tức dùng hai tay giữ chặt khuôn mặt cô,
trao cho cô nụ hôn mãnh liệt. Chiếc lưỡi còn vương mùi khói thuốc xâm
nhập vào trong miệng cô, nụ hôn khiến cô như ngạt thở, sau cùng thậm chí còn cắn vào môi cô một cái.
Nguy Đồng vùng vẫy một hồi mới đẩy được anh ra, tên chết tiệt này bỗng khỏe như vậy từ khi nào không biết?
"Lăng Lạc An! Bệnh cầm thú của anh lại phát tác rồi phải không? Tại sao
lúc nào cũng như vậy, em gái anh còn đang nhìn kia kìa..."
Cô còn chưa nói hết câu, thì hàm dưới đã bị anh giữ chặt, đôi mắt đào
hoa đầy mê hoặc thường ngày đột nhiên tỏa ra cái nhìn thật lạnh lùng,
nghiêm nghị, "Hãy nhớ, em là của anh! Là người phụ nữ của Lăng Lạc An
này!"
Sau đó Nguy Đồng đã nghĩ ra, vào những đêm trăng tròn, là lúc người sói
biến hình, chuyện tương tự như vậy cô phải làm quen dần thì hơn...
Bữa cơm này thật sự không ra làm sao.
Trước bữa cơm Nguy Đồng bị quấy rối, bên cạnh còn có một người ngồi xem
kịch hay. Sau đó đang ăn dở đứng lên vào nhà vệ sinh, cô lại gặp phải kẻ "sờ ngực" mình trong đó!
Nguy Đồng giật mình nhìn vào tấm gương trước mặt, ở đó hiện lên gương
mặt không chút biểu cảm của cô gái đang sờ ngực cô từ phía sau.
Nguy Đồng sững người...
Cô ta đang làm gì vậy?
Lăng Tĩnh Ưu lạnh nhạt rút tay lại, lên tiếng nói với cô, "Cảm giác cũng không tệ."
"..." Cô phải nói cám ơn cô ta sao? Đúng là anh nào em nấy!
Sau đó đối phương nhoẻn miệng cười dịu dàng, nhưng giọng đầy châm chọc, "Chị Nguy, chị làm ở đâu vậy?"
"..." Nguy Đồng nhìn vào khuôn mặt dễ thương với nụ cười trong veo như
nước mùa thu, nhưng theo trực giác của phụ nữ, cô nhận ra nụ cười đó
không hề thánh thiện như vẻ bề ngoài. Cô nhìn đối phương mỉm cười, rút
một tờ giấy vừa lau tay vừa trả lời, "Cám ơn, cha mẹ tôi làm đó."
"Thì ra cha mẹ chị mở thẩm mỹ viện à, vậy hôm nào tôi nhất định phải tới đó hỏi thăm mới được. Nhưng chị Nguy à, cho dù là nhà chị có làm tốt
đến đâu, chị cũng phải thật cẩn thận. Tay anh tôi khỏe lắm đó, hàng giả
thì vẫn là hàng giả thôi. Đừng để nhất thời sơ xuất, lại vỡ cái
"bùm"..."
Cô phẩy phẩy tay, quẳng tờ giấy vào thùng rác, cười nhạt nhẽo, "Cô muốn gây sự phải không?"
"Chị à, con gái tức giận là nhanh già lắm đó!" Đôi mắt ngây thơ vô tội, chớp chớp trêu ngươi cô, giọng nói trong veo.
"Già sao?" Nguy Đồng nhìn vào gương, vuốt nhẹ gương mặt mịn màng không
tì vết của mình, nhìn về phía Lăng Tĩnh Ưu, đá lông nheo, "Chị đây không gọi là già, mà là trưởng thành. Ít nhất, những chỗ nên phát triển thì
đều phát triển đầy đủ cả rồi!" Nói xong, cô nửa như vô tình phần như cố ý thoáng nhìn xuống ngực của Lăng Tĩnh Ưu. Đúng vậy, Lăng tiểu thư tuy
kiêu sa kiều diễm, có khuôn mặt thiên thần vạn người mê, đôi mắt đen
láy, trong veo như đầm nước mùa thu. Nhưng chỉ đáng tiếc, vòng một của
cô lại không hoàn hảo cho lắm.
"Em Lăng à, nếu em thật sự có nhu cầu về chuyện này, thì chị khuyên em
nên bay sang Hàn Quốc, phẫu thuật ngực ở đó tốt hơn trong nước nhiều.
Còn về chị đây, là hàng thật 100%! Nếu em thích, chị không ngại để em sờ thêm một lát nữa, nhưng em nên hiểu rằng, cho dù em có sờ bao lâu thì
của em cũng không thể lớn như của chị được đâu. Con người mà, đâu có
phải là Harry Potter, đúng không?
Nhìn đôi môi Lăng Tĩnh Ưu đang từ từ mím chặt lại, Nguy Đồng thở hắt ra
rồi quay người bỏ đi. Chỉ động khẩu không động thủ, hôm nay Lăng tiểu
thư đúng là đã quá may mắn. Sớm đã nghe Hình Phong Phong nói nhà giàu
lắm kẻ biến thái, vốn tưởng rằng chỉ một Lăng Lạc An, cộng thêm một Lăng Thái nữa là đủ đau đầu lắm rồi, không ngờ cả nhà toàn một lũ biến thái!
Nếu không phải vì nể mặt Lăng Lạc An... cô đã dùng đến nắm đấm rồi! Mấy
cái chuyện tình cảm này thật là phiền phức,