Ông Xã Diễn Kịch Quá Giỏi

Ông Xã Diễn Kịch Quá Giỏi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324434

Bình chọn: 9.00/10/443 lượt.

không phải bạn gái…

Cô thật sự là hơi quá đáng. Tự nhiên lại đi kiếm một người đã có đối tượng để cầu hôn! Lăng Ly kinh ngạc không thôi, quả thật là muốn tự đào cho mình một cái lỗ để vùi mình vào đó.

“Tôi sợ là người nhà của tôi không thể tiếp nhận chuyện này. Cho nên nếu như cô kết hôn

Chương 4:

Với tôi, vừa lúc cũng có thể che dấu tai mắt người đời: “Nói như vậy có đúng không? Anh nhớ rằng anh đã từng xem qua bộ phim điện ảnh nào đó, còn có phim bộ truyền hình cũng diễn như vậy.

“Không đúng không đúng. Anh đã có một người bạn trai tốt, anh cũng không thể kết hôn với tôi. Như vậy đối với bạn trai của anh có hơi quá đáng. Tôi biết các anh phải đối mặt với ánh mắt của người ngoài thật vất vả và nhiều áp lực. Cũng bởi vì như vậy, cho nên càng không thể để cho đối phương một mình đối đầu. Làm sao anh có thể anh ấy, một mình chạy đi kết hôn? Lăng Lỵ suy nghĩ nghiêm túc một hồi, nghiêm mặt nói.

Nghe vậy, Doãn Quang Huy

Có chút dở khóc dở cười. Thật ra Lăng Lỵ rất có nề nếp, trung bình và đạo đức vượt quá tưởng tượng của anh. Nhưng điều này lại khiến hảo cảm của anh đối với cô tăng lên rất nhiều.

“Nếu như cậu ấy không ngại cũng như không phản đối thì sao?” Doãn Quang Huy lên tiếng.

Lăng Lỵ nhướng mày, vô cùng hoài nghi.

“Cô không tin?” Nét mặt của cô rất rõ ràng, vô cùng rõ ràng.

“Tôi không tin.” Có ai lại không ngại người yêu của mình đi kết hôn với người khác? Lăng Lỵ quyết đoán lắc đầu.

“Được rồi, vậy cô hỏi cậu ấy đi.”

Khóe mắt của Doãn Quang Huy liếc qua liếc lại nhìn thấy Lý Chấn đang đi tới hướng này, lanh trí nghĩ ngợi, quyết tâm kéo luôn người bảo vệ hợp tác đã nhiều năm lại luôn luôn tận trung với cương vị công tác xuống nước.

“Cái gì? Hỏi ai?” Ánh mắt của Lăng Lỵ dao động, nhìn theo tầm nhìn của Doãn Quang Huy dừng lại trên người Lý Chấn, không thể nào tin được.

Không phải chứ? Thì ra người đàn ông xuất hiện cùng với Doãn Quang Huy hôm nay là bạn trai của Doãn Quang Huy hay sao? Lăng Lỵ cả kinh biến sắc.

“Lý Chấn, cậu có phản đối tôi kết hôn không?” trong lúc Lăng Lỵ đang kinh ngạc, Doãn Quang Huy hỏi Lý Chấn.

“Phản đối?” Vừa mới trở lại, không rõ đầu đuôi câu chuyện, Lý Chấn bị hỏi đến không biết đường để trả lời.

Anh chỉ vừa đưa bác sĩ ra cửa, còn luôn tiện xác nhận mọi người trong nhà là ai, Lăng Lỵ và cha của cô có tiền án, nợ nần gì không, cho nên mới hơi bị trễ một chút. Anh biết là mình ở ngoài không lâu, vì sao khi trở lại, lại có một vấn đề hoàn toàn không có đầu mối đang chờ anh?

“Anh có thể nói thật. Nhất định không được miễn cưỡng.” Lăng Lỵ hết sức nghiêm túc dặn dò, muốn nghe chính miệng Lý Chấn trả lời. Cô không muốn làm trễ nải hạnh phúc của bất kỳ người nào.

“Tôi đã nói qua, cha mẹ tôi hối thúc tôi kết hôn. Lý Chấn nhất định không phản đối.” Những lời nói này của Doãn Quang Huy là cho Lý Chấn một chút manh mối để trả lời.

Lý Chấn nhíu mày, ánh mắt dò hỏi nhìn Doãn Quang Huy trao đổi. Câu trước câu sau hợp lại, cân nhắc một lúc, rồi cẩn thận trả lời…

“Cha mẹ Quang Huy hối thúc đã lâu, đặc biệt là hai năm qua, càng lúc càng nhiều. Nếu Quang Huy kết hôn, bọn họ nhất định rất vui mừng.”

Ở trước mặt người ngoài, không được gọi thiếu gia, không được tiết lộ thân phận ông chủ, hiểu được sắc mặt ông chủ, hiểu được nặng nhẹ, hành sự tùy theo hoàn cảnh, thân là – một người bảo vệ ưu tú nên có đủ tính chất đặc biệt, Lý Chấn có đủ tất cả.

“Nhưng…” Lăng Lỵ nhìn về phía Doãn Quang Huy, lại liếc liếc Lý Chấn, cảm thấy không thể tin nổi, giống như có gì đó không đúng. Cô rất muốn hỏi những thứ này, nhưng lại cảm thấy lớn như vậy rồi mà còn hỏi tới tình trạng tình cảm của người khác thì hình như không thích hợp cho lắm.

“Không có ‘nhưng’. Theo như nhu cầu của chúng ta, cùng nhau hợp tác, cô thoát khỏi phiền phức của cô, tôi cũng thoát khỏi chuyện phức tạp của tôi, như vậy không tốt lắm sao?”

Phát hiện vẻ mặt Lăng Lỵ bắt đầu dãn ra. Doãn Quang Huy bắt đầu lên tiếng thuyết phục, thừa thắng xông lên.

“Không đúng, không đúng, Doãn Quang Huy. Coi như Lý Chấn đồng ý, chuyện kết hôn sẽ không đơn giản như vậy. Hơn nữa, anh cũng vừa mới nói, chúng ta còn phải thuyết phục cha của tôi, còn phải đi gặp cha mẹ của anh, bọn họ chưa chắc sẽ đồng ý…” Đột nhiên chuyện phát triển theo chiều hướng chuyển biến đột ngột, ngoại trừ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi Lăng Lỵ còn có cảm giác hoảng sợ.

Vì sao đột nhiên biến thành như vậy?

Chưa có suy tính kỹ càng đã lật đật yêu cầu kết hôn với Doãn Quang Huy khiến cô hoàn toàn nhận rõ mình ngu xuẩn tới cỡ nào, rồi quyết định không nhắc tới chuyện này nữa.

Nhưng bây giờ câu chuyện lại xuất hiện quanh co khúc khuỷu, phát triển ngoài dự tính của người khác. Cô không biết là ông trời đang chiếu cố hay đùa giỡn với cô nữa? Rốt cuộc bây giờ cô nên trả lời như thế nào đây?

Biểu tình trên mặt của Lăng Lỵ thật sự rất kích động, rất lo âu. Cô cau mày, cắn môi, tóc bên má bị cô tém lại, kéo ra, tay chân luống cuống, khiến người khác vừa buồn cười vừa tội nghiệp, không cách nào bỏ mặc cô.

“Lăng Lỵ, Lăng Lỵ”

Doãn Quang Huy đến gần cô, kéo tay cô lại bởi vì


Polly po-cket