
ự tin, xinh đẹp, sáng chới khiến anh không thể dời mắt được, khiến anh muốn bảo tồn vẻ đẹp của cô, không để cho cha cô bẻ gãy phá hư nữa.
Lúc ban đầu, anh đối với cô là đồng tình, tiếp theo là đau lòng, sau đó là bận tâm cho sự an toàn của cô, lo lắng hôn sự của mình với cô có thể thuận lợi hay không… mấy ngày liên tiếp, số lần anh nhớ nhung Lăng Lỵ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng lo lắng. không có chuyện gì cũng tìm lý do để gặp mặt cô, hoặc là điện thoại cho cô. Nghe được giọng nói của cô thì mới có thể an tâm.
“Dĩ nhiên là còn. Anh đưa cho tôi danh thiếp của anh, tôi đã lưu lại trong danh sách liên lạc rồi.” Lăng Lỵ ngước mắt nhìn Doãn Quang Huy, giơ giơ điện thoại di động về hướng của anh.
Doãn Quang Huy nhìn điện thoại của Lăng Lỵ. nghe cô nói tới danh thiếp, trong đầu thoáng qua một ý niệm, sờ sờ túi trước ngực, định lấy ra một danh thiếp khác có viết chữ tổng giám đốc, bảo cô có chuyện gì thì có thể gọi điện thoại đến công ty tìm anh. Nhưng tay dừng lại ở trong túi một chút, không hề cử động.
Anh thật muốn nói cho Lăng Lỵ bết thân phận thật sự của anh. Nhưng nghĩ lại, Lăng Lỵ bị vây hãm bởi tính tình sợ làm phiền người khác. Sau khi biết được bối cảnh địa vị của anh, có lẽ sẽ lập tức lôi anh trở lại văn phòng đăng ký kết hôn mà xử lý việc ly hôn, không phải sao?
Bỏ đi, về sau tìm thơi cơ thích đáng rồi mới nói sau. Doãn Quang Huy buông cánh tay đặt ở ngực xuống.
“Em quay thử ở đâu? Có muốn tôi đưa em đi không?” Doãn Quang Huy đưa tay chỉ chỉ chiếc xe đang đậu cách đó không xa.
“Không cần. Trạm xe điện ở phía trước, tôi đón xe điện là được rồi, rất tiện lợi, không cần làm phiền anh.” LĂng lỴ cũng chỉ chỉ trạm xe điện ở đằng trước, khách khí cười cười.
Nụ cười trên mặt của cô lễ phép nhưng xa cách, giống như cô đã nói, nếu như Doãn Quang Huy kiên trì muốn đưa cô đi… thì sẽ gây thêm áp lực cho cô.
“Vậy được, chúng ta tạm biệt ở đây, tối gặp lại.” Doãn Quang Huy mấp máy môi, còn muốn nói cái gì, nhưng lại thôi.
Tạm thời như vậy đi. Mặc dù trên mặt pháp luật, bọn họ là vợ chồng hợp pháp, nhưng trên thực tế, bọn họ chính là một cặp sắp trở thành bạn cùng phòng mà thôi.
“Dạ.” Lăng Lỵ vẫy vẫy tay với anh, một mình mang theo rương hành lý đi vào trạm xe điện.
Doãn Quang Huy ngồi trên xe, đóng cửa lại, rồi lại nhịn không được, quay đầu nhìn theo bóng lưng dần dần biến mất của Lăng Lỵ. bóng dáng của cô nhỏ bé, yếu ớt, nhưng lại độc lập, một mình gánh vác ngàn cân cũng không sao cả. nhưng nếu chỉ cần tiếp nhận sự giúp đỡ nhỏ nhoi của người khác thì sẽ giống như không chịu nổi gánh nặng này.
Nếu không phải như vậy, anh đã không giúp cô một cách thành tâm thành ý như thế này, phải không?
Anh chỉ là không biết, giúp cô như thế này thì có thể giúp đến lúc nào?
Trong tương lại, nếu như cô gặp được đối tượng yêu thích, không biết nguười kia có thể tiếp nhận hoàn cảnh gia đình của cô hay không? Có thể chấp nhận chuyện cô đã từng kết hôn vì muốn thoát ly gia đình không?
Aiya, thôi đi, nghĩ những chuyện này làm cái gì? Nghĩ đến có một ngày Lăng Lỵ có thể sẽ gả cho người khác, cảm giác trong lòng có chút phức tạp. chuyện sau này thì để sau này mới tính.
Doãn Quang Huy gạt bỏ những ý nghĩ lung tung, khởi động xe, lái về hướng công ty
Cài nút áo sơ sơ mi, thắt cà vạt; kéo tay áo xuống, khoát áo vest vào; cởi giày thường ở trên chân ra, thay vào đôi giày da đen sáng loáng, Doãn Quang Huy đi vào phòng làm việc của anh, toàn thân trên người từ đầu tới chân tràn đầy khí khái của thành phần tri thức.
“Bản báo cáo doanh thu của năm nay ở đây… Đó là thông báo hợp đồng sang năm… Hai giờ chiều có một cuộc hội nghị… Nội bộ đã muốn thông qua kế hoạch kinh doanh sản phẩm xuân hạ, cần cậu xem qua… Hằng năm, người phát ngôn sẽ thử ống kính trong ngày hôm nay…” Đứng bên cạnh bàn của Doãn Quang Huy là cô thư ký có dáng người đẫy đà, đuôi mắt có chút nếp nhăn, đang báo cáo những chuyện cần được xử lý và hành trình của ngày hôm nay.
Thư ký Hà là thư ký của cha Doãn Quang Huy, được anh giữ lại cho tới bây giờ. So với Doãn Quang Huy, cô còn làm ở trong công ty lâu hơn anh, được anh rất kính nể. Anh luôn gọi cô là ‘chị Hà’. Đối với anh mà nói, thay vì gọi cô là thư ký, không bằng xưng hô cô một tiếng đàn chị có giá trị tôn kính nhiều hơn.
Thẳng thắn mà nói, Doãn Quang Huy thấy chị Hà chất một đống tài liệu trên bàn thì nhức cái đầu.
“Có vần đề quan trọng nào cần được giải quyết gấp hay không?” Anh hỏi ngay trọng điểm của vấn đề.
“Không có.” Hiểu rõ cách làm việc của Doãn Quang Huy, chị Hà lắc đầu.
“Cha đã xem qua rồi?” Anh kéo những bản báo cáo doanh thu ở trên bàn lại gần, tùy tiện lật lật vài trang, căn bản là không thèm để ý đến nhìn những con số chằng chịt đập vào mắt.
“Xem qua rồi.” Chị Hà không chút dè dặt gật đầu.
Thỉnh thoảng, cụ tổng giám đốc sẽ tới công ty tuần tra. Toàn bộ công ty từ trên xuống dưới đều biết chuyện này. Doãn Quang Huy cũng đã đưa ra thông báo đặc biệt, cụ tổng giám đốc muốn xem tài liệu nào thì phải đưa tài liệu đó, không cần báo cáo.
“Ông ấy có nói gì không?” Doãn Quang Huy tiếp tụ