con bé cho nhà anh, Phiên Phiên rất thích đứa trẻ, cô ấy nhất định sẽ hứng thú ra một giá tiền xinh xắn.” Nói đến mồm mép lém lỉnh, cô luôn được xưng tụng là chuyên nghiệp.
“Cô ngay cả chuyện bán con gái câu vinh cũng làm ra được sao?” Thượng Quan Thác Dương cố ý oa oa kêu loạn, “Hi, còn không mau mang bà xã cậu về dạy dỗ lại?”
“Tớ sao nỡ ra tay chứ, trước kia không được, bây giừo càng không thể nào, Tiểu Yên cô ấy. . . .” Viên Dập Hi cười nhẹ nhàng, Duật Đát Yên phản ứng nhanh chóng ngăn cản ông xã nói tiếp.
“Chờ một chút, Phiên Phiên đâu?” Thượng Quan Thác Dương lé mắt liếc trộm cầu thang yên tĩnh, “Cô ấy đang ngủ trưa, cô tìm cô ấy làm gì?”
“Đương nhiên là có chuyện quan trọng, vậy tôi đi lên gọi cô ấy!”
“Không được!” Anh cuống quýt đứng chắn trước mặt cô, nhận lấy ánh mắt nghi ngờ của vợ chổng Viêm gia, “Thật ra thì cô ấy đã bị tiếng chuông cửa vừa rồi đánh thức, cho nên cô ấy sẽ lập tức xuống đây.”
“Vậy sao?” Duật Đát Yên vẻ mặt hoài nghi, mới ngồi lên ghé sa lon, một cái quần dài màu xám nhạt lập tức gây sự chú ý với cô, “Đây là quần ô của Phiên Phiên? Sao lại tùy tiện vứt ở phòng khách?”
Thượng Quan Thác Dương trong bụng cả kinh, thầm mắng mèo con hốt hoảng chạy trốn quá không cẩn thận, anh đoạt lấy cái quần trước khi Duật Đát Yên phát hiện một mảng quần thấm ướt không bình thường, sải bước lớn chạy về phía tolet, tiện tay ném quần vào bên trong giỏ đựng quần áo, rồi lại như không có chuyện gì xảy ra trở về phòng khách.
Động tác cứng ngắc của anh ngược lại khiến người khác hoài nghi, Duật Đát Yên không khỏi nhíu lại lông này, không nhịn được chất vấn, “Dương, anh có vấn đề đó!”
Âm cuối cô kéo thật dài, Thượng Quan Thác Dương cố gắng trấn định giả cười rất không tự nhiên, “Cô mới có vấn đề!”
“Anh rõ ràng. . . . .”
“Sao hôm nay hai người lại rảnh rỗi tới đây?” Thượng Quan Phiên Phiên hít một hơi thật sâu ở giữa cầu thang mới chậm rãi bước xuống lầu. Thật là hù chết cô!
Mới vừa rồi trở về nhìn thấy mình trong gương, đầu tóc xộc xệch cùng gò má tôn lên đôi môi sưng đỏ, tất cả đều là dấu vết của trò chơi nhiệt tình vừa rồi để lại, cũng may cô trốn nhanh, nếu không cô thật không biết giải thích bộ dáng của mình với họ như thế nào.
Duật Đát Yên vừa nhìn thấy cô, liền tranh thủ kéo cô ngồi lại gần mình, vẻ mặt không che giấu được mừng rỡ: “vừa rồi tớ và Hi nghe được một tin tức tốt, không kịp đợi muốn chia sẻ cùng các cậu.”
“Thế nào? Các cậu lại muốn kết hôn lần nữa sao?” Khóe mắt liếc qua liếc lại nhìn thấy cái miệng đã bớt đỏ hồng, nhớ tới chuyện tốt bị cắt đứt, tâm tình Thượng Quan Thác Dương trở nên tồi tệ.
“Mới không phải!” Duật Đát Yên lười phải so đo với anh, không có ngăn cản. “Phải. . .. “ Cô kéo tay Thượng Quan Phiên Phiên dán lên bụng bằng phẳng của mình.
Thượng Quan Phiên Phiên yên lặng mấy giây sau mới có phản ứng, “Chẳng lẽ cậu lại. . . .”
“Bingo! Trong bụng vủa tớ bây giờ lại có một cô bé Viêm hoặc là một tiểu soái Viêm, nhưng mà bác sĩ nói cũng có thể là sinh đôi đó!”
“Nhà anh có gen sinh đôi, nghi ngờ Tiểu Yên sinh đôi cũng có tỉ lệ rất cao, nhưng bây giờ là thời kì đầu của thai kỳ, phải đợi hai, ba tháng sau mới có thể xác định.” Viêm Dập Hi bổ sung, nụ cười khóe mắt anh nói rõ anh cao hứng bao nhiêu nghênh đón sinh mệnh mới này.
“Ôi trời ơi! Chúc mừng cậu!” Thượng Quan Phiên Phiên có thể cảm nhận được làm mẹ đem lại cho bạn tốt bao nhiêu kích động vui sướng, cô rất vinh hạnh có thể chia sẻ phần cảm động này với bạn tốt.
“A! Có phải cậu nghiện sinh con không?” Thượng Quan Thác Dương vẫn thói quen ba hoa, nhưng mà cũng có thể nhận ra họ rất hạnh phúc.
“Cùng người mình yêu tạo nên một sinh mệnh mới là một chuyện rất hạnh phúc, có thể sinh tớ sẽ tận lực sinh, có thể tổ chức được một đội bòng chày là tốt nhất.”
“Đội bóng chày? Cô cận thận vóc người biến dạng, biến thành một con heo mập!” Mơ ước của người phụ này không khỏi quá khoa trương.
“Chỉ cần Hi không ghét bỏ tớ liền tốt.” Duật Đát Yên thích thú, không thèm để ý Thượng Quan Thác Dương dội một gáo nước lạnh, “Phiên Phiên, chúng ta trước kia đã nói tương lai phải giúp ông xã sinh một đống con, đôi bóng chày của tớ cậu cũng có phần đấy!”
“Đó là khi còn bé nói đùa, tớ không có dũng khí lớn như cậu.”
“Chờ đến lúc cậu gặp được người đàn ông cậu yêu cậu sẽ không nói như vậy nữa.” Cô từ nhỏ đã quyết chí thề gả cho Viêm Duật Hi, thay anh sinh một đống con, bởi vì yêu, cho nên thực hiện không một chút khó khăn. “Thật là! Bây giờ cậu rốt cuộc có đối tượng không, cậu nên bắt kịp bước chân của tớ nhanh một chút, nói không chừng chúng ta còn có thể thay bảo bảo định hôn ước.”
Duật Đát Yên ảo tưởng về bức tranh hòa thuận hạnh phúc, đàn cười đến toe toét, nếu nói Thượng Quan Phiên Phiên không hâm mộ loại hạnh phúc đó là gạt người, nhưng cô rất biết đủ, có thể len lén duy trì tình yêu say đắm trước mắt cũng đã làm cô hài lòng, không dám mong đợi quá nhiều, tránh cho quá tham lam sẽ bị sét đánh chết.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bồi cười nhợt nhạt, trong lòng Thượng Quan Thác Dương đủ ngũ vị tạp trần, anh cả đời cũng không thể cho cô
