cẩn thận, không cần giả bộ đáng thương với anh.” Giọng nói Thượng Quan Thác Dương thật không tốt, nhưng động tác bôi thuốc lại vô cùng dịu dàng, “Anh mà nhìn thấy con gián đó, nhất định anh sẽ khiến nó chết rất khó coi!”
“Tốt rồi! Bây giờ em không sao rồi, nhưng mà bây giờ phòng bếp loạn thành đoàn, bữa tối phải làm sao bây giờ?”
“Còn có thể làm gì? Gọi đồ ăn bên ngoài hay là ngoài ăn đều được.”
“Hừ! Bây giờ thì đúng như ý anh rồi.” mất cơ hội thể hiện, cô có vẻ bất mãn, không phải là cô khoe khoang, thức ăn nhẹ cô nấu chưa bao giờ bị đổ thừa!
“Nói với em là muốn ăn thì chính là muốn ăn, em cũng không nghe lời anh nói!” Ngón tay trỏ của anh không khách khí đâm đâm vào đầu cô. “Chờ tay em khỏi, anh sẽ ngày ngày kêu em xuống bếp, nấu đến khi em khóc, nấu đến lúc em không muốn nấu nữa.”
Hai người không coi ai ra gì bận rộn cãi vã, nghiễm nhiên quên mất trong nhà còn có người khác, lông mày Viêm Dập Hi nhíu lại nhìn không khí giữa hai bọn họ, ngay cả Duật Đát Yên cũng cảm thấy khác thường.
“Hello! Các người không còn nhớ rõ sự tồn tại của bọn tớ sao?”
Duật Đát Yên vừa mở miệng, hai người như bị điện giật kéo giãn khoảng cách ra, cô thuân thế ngồi vào giữa hai người, tùy ý quan sát hai anh em này hôm nay rất kì quái.
“Tình cảm giữa hai người khi nào thì tốt vậy?”
“Tình cảm giữa chúng tôi vốn rất tốt, cô muốn khích bác ly gián sao?” Bởi vì chột dạ, Thượng Quan Thác Dương cố ý hung dọa.
“Tôi cũng không phải hoài nghi tình cảm thắm thiết giữa hai người, tôi chỉ cảm thấy thái độ cùng động tác rất kì quái.”
“Cậu suy nghĩ nhiều quá, cậu cùng nghe thấy tớ vừa hừ anh ấy, anh còn mắng tớ ngu ngốc đe dọa tớ, không phải giống như bình thường sao?” Thượng Quan Phiên Phiên vội vàng giúp một tay.
“Nhưng mà. . . .” Có chỗ nào đó không đúng lắm, cô cũng không phải nói quá lên, “Hi, anh hiểu ý em không?”
“Ừ!” Viêm Dập Hi nhàn nhạt đáp một tiếng, “Chuyện như vậy không thể tùy tiện lấy ra đùa giỡn.”
Một câu nói làm thức tỉnh người trong mộng, Duật Đát Yên cuối cùng cũng đi đúng vào vấn đề: “Đúng rồi! Dáng vẻ vừa rồi của hai người, người không biết chắc chắn sẽ nghĩ hai người là một đôi tình nhân.”
Lời này vừa nói ra, hai người trong cuộc đứng ngây tại chỗ, Thượng Quan Thác Dương là người đầu tiên lấy lại tinh thần, không khỏi bội phục tài quan sát của đôi vợ chồng nhạy cảm.
“Cô cảm thấy tôi và Phiên Phiên có thể sao?” Anh ổn định cẩn thận đáp lại, tránh cho nói nhiều sai nhiều, anh đem vấn đề trả lại cho cô.
“Tôi nói ở đây là người khác, tôi đương nhiên biết là không thể nào.” Nếu như có hai anh em nào đó ban đầu không cẩn thận không đi theo lộ tuyến của anh em tốt, điều này cô cũng không dám đảm bảo, nhưng đôi anh em này phải là trăm phần trăm, “Tôi tin tưởng coi như Phiên Phiên yêu anh, anh cũng sẽ không nhìn cô ấy bằng ánh mắt nhìn phụ nữ.”
Người phụ nữ này rốt cuộc là thiên tài hay ngu ngốc? Thượng Quan Thác Dương âm thầm chắc lưỡi hít hà: “này không thể kết quả, không cần cô nói nhảm nhiều như vậy!”
Duật Đát Yên hậm hực tự tìm mất mặt, suy nghĩ một chút vẫn cảm thấy không đúng, “Phiên Phiên, tớ vẫn nên nhắc nhở cậu một chút, Dương người này mặc dù miệng lưỡi ti tiện, tớ cũng phải thừa nhận cả người anh ta đều là hàng tốt nhất, chỉ kém Hi một chút xíu, bên ngoài hai người nên giữ khoảng cách một chút, đừng để cho những người đàn ông khác vì ánh sáng trên người anh trai cậu mà không dám đến gần cậu, nếu không cậu hãy chuẩn bị cả đời không ai thèm lấy đi!”
“Không ai thèm lấy coi như xong, nếu như không phải gả cho người đàn ông trong lòng, tớ cả đời cũng không đến được với hạnh phúc.” Phát ra từ nội tâm, Thượng Quan Phiên Phiên nói lời đầy ẩn ý.
“Chúng ta ra ngoài ăn đi! Tôi di lấy xe trước.” Thượng Quan Thác Dương nghe ra được cô ý tai ngôn ngoại, nhưng anh không có cách nào làm vẻ thản nhiên như cô.
Anh không xác định cô cứ cố sống cố chết đoạn tình cảm không thể nói cho ai biết này sẽ có hạnh phúc, đừng nói là mặc váy cưới, làm mẹ, ngay cả quan tâm chăm sóc bọn họ đều phải cẩn thận, bị thương chảy máu cũng không thể quang minh chính đại nhờ bả vai anh làm nũng ăn vạ, một khi chân tình lộ ra thì phải tìm một đống lý do giải thích nửa ngày. . . .Đáng chết! Anh không muốn cô uất ức cả đời như vậy.
Có lẽ đối mặt với đám người từng giây từng phút nhắc nhở anh về quan hệ máu mủ, bọn họ luôn phải đối mặt với thế giới hiện thực, thay vì đợi đến cái ngày không báo trước sẽ tới đó, phải chăng nhịn đau rồi biến tất cả quay trở lại quỹ đạo ban đầu sẽ tốt hơn? Thượng Quan Thác Dương thành thục đánh tay lái chạy thẳng nhanh trên đường núi đã mấy ngày không thấy, hèn hạ đùa bỡn mất tích mấy ngày nay, anh biết mèo con đột nhiên bị bỏ mặc kia nhất định sẽ không dễ chịu, nhưng anh vẫn muốn quyết tâm làm cái chuyện anh cho là nên sớm làm.
Để cho cô chết tâm, chỉ có chết tâm đối với anh, vị trí trong lòng cô mới có thể dung nạp thêm người đàn ông khác, đến chừng ấy cô sẽ thật sự lấy được hạnh phúc.
Về phần anh, bắt đầu từ ngày anh quyết định hãm sâu đó, anh đã chuẩn bị tốt tâm lý nhận lại báo ứng, bất kể sai lầm này nh
