
trước mắt làm cho hoảng sợ ,vội vàng buông tay
ra ,đem cô ngồi trên sô pha ,ngồi xuống ,liên thanh hỏi :
" Tiểu Lăng, em thế nào ?Có phải hay không anh làm em bị thương?"
Lại vội vàng cầm tay cô nên xem chỗ bị thương ,Chu Lăng rụt tay lại ,nhưng
không có tránh thoát ,bị Ngô Ngôn kéo đến trước mắt ,trên cổ tay đã sưng to lên .
Anh bối rối đứng lên ,"Tiểu Lăng có đau hay không ?Anh ...Anh đi lấy thuốc..."
Chu Lăng thu lại tay nói:"Không có việc gì ,nhìn có vẻ dọa người ,nhưng thật không đau ,qua hai ngày là khỏi."
"Không được ,tay của anh dùng bao nhiêu sức lực anh biết ,anh phải mang em đi
khám ,sợ xương cốt bị anh bóp gãy ." Ngô Ngôn không khỏi phân trần ,lôi
kéo cô ra ngoài.
Chu Lăng xem không lay chuyển được anh ,cũng
đành chấp nhận ,nói :"Thì anh cũng phải để em đi thay quần áo chứ ,em
còn đang mặc áo ngủ."
"Em đừng có lộn xộn ,cẩn thận vết thương lại nặng thêm, em muốn mặc quần áo gì nói với anh ,để anh giúp em."
Ngô Ngôn động tác nhanh chóng ,Chu Lăng còn không kịp phản ứng lại ,váy ngủ trên người đã bị kéo xuống dưới ,sau đó bị ôm đến phòng ngủ đặt ở trên
giường ,
"Mặc cái váy dài này đi ?Rất đẹp".
Chu Lăng nhìn
anh xem thường một cái ,dùng tay không bị thương vỗ vỗ lên lưng anh trấn an nói : " Anh đừng khẩn trương ,em thật sự không có việc gì ,để em tự
mặc đi."
Hiện tại cô chỉ mặc một cái quần lót và váy ngủ ,anh đây là muốn cô chân không ra trận sao?
Bất quá lúc này, tuy rằng cổ tay rất là đau , trong lòng tức giận lại sớm
tiêu tan ,thế nhưng lại có chút ngọt ngọt ,yêu yêu. Không lẽ cô lại có
ẩn tình M chứ? Thật đáng sợ.
Ngô Ngồn cầm lấy cái váy dài mà mình vừa nhìn trúng ,cùng cái áo lót ,mặc vào cho cô xong,mới nói :"Được rồi ,chúng ta đi thôi,"
Ngô Ngôn đến trước mặt cô ngồi xổm xuống nói :"Em bị thương , để anh cõng em đi khám!"
Chu Lăng dở khóc dở cười "Em bị thương ở tay ,chứ không phải chân , không cần phải cõng ,tự em đi đến nơi được."
Ngô Ngôn cố chấp ngồi xổm trước mặt cô không chịu đứng lên , Chu Lăng đành phải nói :"Anh nắm tay em đi được không ?
Anh cõng em ,người ta lại tưởng rằng ,em bị bệnh nặng ,như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt."
Quân y bôi thuốc cho cô ,dặn dò mấy ngày này ,tay trái không nên cử động
nhiều ,lại đưa cho Ngô Ngôn ít thuốc ,để ở nhà mỗi ngày giúp cô thay
thuốc hai lần ,rồi mới giáo huấn nói:
"Tiểu Ngô a, cậu cũng quá
,không nặng mà cũng không nhẹ ,người ta là con gái ,chịu làm sao được
sức lực của ậu a ? Phải ôn nhu ,biết không? Ôn nhu..!"
Ngô Ngôn
nhất thời xấu hổ ,Chu Lăng vội nói :"Cám ơn bác sĩ ,tôi không sao. Ngô
Ngôn là do cẩn thận mới như vậy , là tôi không nên tiếp cận đúng vào
thời điểm lúc anh ấy ngủ."
Ngô Ngôn gãi gãi đầu nói :"Là anh không có điều chỉnh lại ,về sau anh sẽ chú ý."
Nhiệm vụ này chắc rất nhiều nguy hiểm a, làm cho anh lúc ngủ vẫn còn cảnh giác ,khó trách mệt thành như vậy .
Lòng cô càng lúc càng mềm dần ,vỗ nhẹ nhẹ nên mu bàn tay Ngô Ngôn ,nói:
"Đừng để ở trong lòng ,bác sĩ cũng đã nói ,không có việc gì sao ?Qua vài ngày là khỏi thôi."
Ngô Ngôn không nói gì nữa ,nhìn thời gian cũng sắp đến giờ ăn trưa, liền dẫn cô đi đến căn tin. Chu Lăng có chút do dự:
"Em cũng không phải quân nhân , sao có thể đến căn tin của bọn anh ăn cơm được chứ ?"
"Em tuy rằng không phải là quân nhân ,nhưng lại là người nhà của quân nhân a ,không có việc gì ,Sau này anh không có thời gian ,một mình em cứ thoải mái đi ăn là được ."
Chu Lăng thật ra là không muốn chiếm loại tiện nghi này ,không phải cô hào phóng suy nghĩ cho quốc gia .Mà là cảm thấy xấu hổ .
Dù sao cô ăn cơm , ăn cũng không bao nhiêu ,nhưng vẫn thích chính mình mua đồ về tự nấu ăn a.
Bọn họ đi vào căn tin ,đúng lúc các chiến sĩ đều vừa ngồi xuống ,Ngô Ngôn
dẫn cô đến chỗ trung đội của mình ,ngồi xuống ngay bên cạnh bàn.
Các chiến sĩ đều đứng dậy kêu chị dâu ,đã có người thông minh cầm hai cặp lồng cơm đưa đến .
Trần hỉ thiện kinh ngạc nhìn tay trái bó bột của Chu Lăng ,hỏi:
"Chi dâu tay bị làm sao vậy ? Vừa rồi còn tốt mà."
Ngô Ngôn liền thay đổi sắc mặt ,Chu Lăng cười cười nâng tay nên ,nói:
"Không có gì ,chỉ là đụng phải một chút ,qua hai ngày là tốt thôi."
Trần hỉ thiện nhìn đội trưởng sắc mặt không được tốt lắm ,cũng không dám hỏi nhiều ,chỉ cúi đầu ăn cơm.
May mắn Chu Lăng chỉ bị thương ở tay trái ,bằng không ăn cơm không có tiện .
Ngô Ngôn buồn lòng không có hé răng ,mà càng không ngừng gắp rau cho cô
,Chu Lăng nhìn đồ ăn càng ngày càng cao ,khuôn mặt nhỏ nhắn ,nhăn lại
thành một đoàn .
Mắt thấy đỉnh núi kia sắp bị đổ ,cô rốt cục nhịn không được nói : " Em làm sao ăn được nhiều như vậy!"
Ngô Ngôn tựa hồ mới khôi phục tinh thần lại ,sửng sốt một chút ,mặt hơi hơi đỏ lên :
"Nếu ăn không hết ,thì để anh."
Chu Lăng vừa muốn nói chuyện ,thì đột nhiên có mấy người bưng cặp lòng cơm đi đến .
"Lão nhị ,như thế nào không giới thiệu một chút ?"
"Không cần gọi tôi là lão nhị !" Ngô Ngôn trừng mắt nhìn bọn họ , nhiều lần
phản đối không có kết quả , đành bất đắc dĩ nhin về phía Chu Lăng nói :
"Tiểu Lăng đây là đại trung đội trưởng ,Lý toàn bình ,