pacman, rainbows, and roller s
Ông Xã Là Bộ Đội Đặc Chủng

Ông Xã Là Bộ Đội Đặc Chủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325961

Bình chọn: 9.00/10/596 lượt.

ong nhà gặp chuyện không may ,em họ còn vụng trộm đem tiền

mùng tuổi tiết kiệm nhiều năm đưa cho anh ,chính là lúc ấy anh tức giận

quá ,chẳng những cự tuyệt ý tốt của em họ ,sau lại cũng không liên hệ

nữa ."

Chu Lăng gật gật đầu ,cô đương nhiên sẽ không ngăn Ngô

Ngôn cùng người thân của anh liên hệ ,huống chi anh cũng không phải là

kẻ ngu dốt ,có thể nói mặc kệ là xem người hay làm việc ,so với cô ,anh

vẫn lợi hại hơn ,cô hoàn toàn không phải lo lắng .

Ăn cơm xong

,Ngô Ngôn cũng không vội đi làm ,mà tự mình đi rửa bát ,rồi hướng Chu

Lăng nói :"Nhanh đi thay quần áo ,chúng ta đi đễn chỗ quân khuyển xem

chó đi."

Tuy rằng Chu Lăng kỳ quái nhìn anh ,như thế nào đột

nhiên hôm nay rảnh rỗi mang cô đi xem chó ,nhưng nghĩ buổi chiều không

có việc gì ,đi xem chú chó đáng yêu cũng tốt ,quả nhiên đi thay quần áo

,đi theo Ngô Ngôn xuống tầng dưới .Lại nói tiếp ,trừ bỏ ngày đó vừa tới

bộ đội ,Ngô Ngôn nhất thời hưng phấn ,ở trước binh lính cầm tay cô ,sau

đó sẽ không ở trước mặt người khác thân thiết như vậy .Người này đúng là tâm tình rối loạn ,ở trước mặt người khác không để cô tới gần ,còn nói phải chú ý hình tượng .Cô nghĩ mãi không ra ,quân nhân đi đường nắm tay vợ thì có vấn đề sao ?Quân nhân không thể có vợ không thể ân ái sao ?

Nhớ tới trước kia lại buồn bực ,hơn nữa hôm nay Ngô Ngôn không nhớ rõ sinh

nhật của mình liền ủy khuất ,Chu Lăng hầm hừ cố ý lấy tay kéo tay Ngô

Ngôn .Ngô Ngôn ngẩn người ,theo bản năng nhìn nhìn bốn phía ,rút tay

mình trở về .Nhưng Chu Lăng cùng anh dỗi ,cố ý nắm thật nhanh ,Ngô Ngôn

sợ khí lực lớn làm cô bị thương ,nhất thời không làm gì được ,chỉ phải

thấp giọng nói :"Tiểu Lăng buông tay ,nhìn thế này giống cái dạng gì ?"

"Nắm tay thì làm sao ?Chúng ta là vợ chồng ,đã lính giấy chứng nhận ,cũng

không phải là tiểu tam a ,ngại cái gì ?"Chu Lăng không buông tay ,còn

nắm chắc tay để cùng một chỗ quơ quơ ,"Anh sẽ không phải là vừa mới kết

hôn nửa năm liền cảm thấy nắm tay em ,ghét bỏ đi ?"

Ngô Ngôn bật

cười ,sau đó trừng mắt nhìn cô liếc mắt một cái nói :"Nói bậy bạ gì đó

,anh hiện tai đang mặc quân trang ,phải chú ý đến hình tượng ,cùng nắm

tay em đi đường nhìn giống cái dạng gì ?"

"Nếu mặc quân trang

không thể dắt tay ,kia không bằng hạ lệnh xuống không cho quân nhân lập

gia đình .Không phải mọi người vẫn nói sao ? Tay phải cầm súng tay trái

ôm vợ sao ?"Chu Lăng liếc trắng mắt ,"Vừa lo sự nghiệp vừa lo cho gia

đình mới là người đàn ông thành công ."

Ngô Ngôn cười to ,nhìn

xem chung quanh không có ai ,sờ tay lên mặt cô ,nhẹ nhàng nhéo một chút

,nhỏ giọng nói :"Ngày thường anh không lo cho gia đình sao ?Hay là em

cảm thấy chưa đủ ?"Mấy câu cuối cùng không thể nghe thấy ,Chu Lăng chỉ

cảm thấy nóng nóng hơi thở phun ở lỗ tai bên cạnh ,khuôn mặt đỏ bừng .

Chu Lăng muốn phản kích lại ,nhưng là không biết nói gì bây giờ ,mà ở trước mắt người kia lại bất động ,lúc này không có đi giày cao gót ,vừa xấu

hổ ,ngay cả cổ cũng đều đỏ .Không đợi cô nghĩ ra phương pháp gì trút

giận ,Ngô Ngôn thừa lúc cô không để ý đến liền rút tay ra ,đi đến phía

trước .

"Tiểu Lăng ,em tới đây xem con chó này có thích không ?"

Chu Lăng kinh ngạc nói :"Đây là con chó mới đến sao ?"Cô nhìn chung quanh một chút "Nguyên lai vẫn là chỗ này nha ."

Ngô Ngôn khẽ thở dài :"Lúc làm nhiệm vụ mó bị chất độc làm mất khứu giác ,không thể không làm cho nó xuất ngũ ."

Chu Lăng đáng tiếc lẳng lặng nhìn vào trước cửa truồng,nói :"Vậy về sau nó phải làm sao ?"

"Quân khuyển xuất ngũ ,rất nhiều người muốn cướp nó về nuôi dưỡng ..."Anh nói đến đây ,nhìn ánh mắt sáng rực trong suốt của Chu Lăng ,khóe miệng mỉm

cười ,ngừng lại .

Chu Lăng nóng nảy một hồi ,đột nhiên nghĩ tới

đến ,mừng rỡ :"Này con chó lông đen này là bị anh cướp được ?"Cô đi lên

ôm lấy nó ,vui mừng rạo rực vuốt lông nó ,"Tên gọi của nó là gì ?"con

chó không có giãy dụa ,chính là đem cái mũi lại ngửi ,sau đó lại lui lại đem đầu trở về nằm sấp xuống .Hiển nhiên nó bị mất khứu giác ,mà điều

này làm cho nó cực kỳ uể oải .

"Nó gọi là hắc tử ,năm nay bốn tuổi ,rất còn trẻ tuổi ,thật sự là đáng tiếc ."

Chu Lăng nhíu mày :"Em có thể sửa cái tên cho nó được không ?"

Ngô Ngôn lắc đầu :"Nó chỉ nhận thức một cái tên ...Được rồi ,em đã thích ,chúng ta đây liền mang nó về nhà đi ."

Một chiến sĩ ở bên cạnh liền đi lại ,mở cửa truồng đem chó dắt đi ra ,nói

:"Chi dâu ,hắc tử gần đây tâm tình không được tốt ,chị thông cảm cho nó

nhiều hơn ."Nói xong đôi mắt liền đỏ .

Chu Lăng kinh ngạc nhìn

anh hỏi :"Ngày thường là cậu chăm sóc cho nó sao ?Vậy về sau nếu cậu có

thời gian ,hoan nghênh cậu tới xem nó ."

Chiến sĩ đỏ hồng mắt gật gật đầu ,lại ngồi xổm xuống vuốt ve hắc tử nói :"Hắc tử ngoan ,về sau

phải nghe lời chủ mới ,tao có thời gian sẽ đi thăm mày ."

Chu

Lăng dắt hắc tử đi về hướng nhà ,tâm tình thật tốt .Cô không biết hắc tử có phải hay không là quà sinh nhật Ngô Ngôn tặng cho cô ,hay đây là chỉ đúng dịp ,cũng ngượng ngùng không dám hỏi ,chính là đi vài bước rồi

ngẩng đầu nhìn xem Ngô Ngôn ,lại quay đầu nhìn xem hắc tử ,cơ hồ