Teya Salat
Ông Xã Là Bộ Đội Đặc Chủng

Ông Xã Là Bộ Đội Đặc Chủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325923

Bình chọn: 9.00/10/592 lượt.

é

nhỏ như vậy lại không có ba mẹ ,ông bà nội thân thể lại không tốt ,không biết tương lai làm sao bây giờ .Đứa bé nhu thuận như vậy ,thân thế như

thế nào mà thảm như vậy ?

Nếu bệnh của ông bà nội của bé đều

không nhẹ ,chỉ sợ tiểu tử kia ở chỗ này một thời gian dài ,cô hoàn toàn

không có kinh nghiệm nuôi trẻ ,đành phải gọi điện về nhà xin giúp đỡ

.Lão mẹ cảm thán vừa lật từ đầu đến đuôi về thân thế của tiểu tử kia

,tinh tế đem từng chút chỉ báo cho cô một lần .Tuy rằng nghe một lần như vậy cũng không thể làm cho cô lập tức biến thành bảo mẫu chuyên nghiệp

được ,tốt xấu gì cũng có thể chống đỡ được khốn cảnh .

Chu Lăng

có cái vấn đề gì nan giải là cô liền lên mạng tham khảo ,lúc này cô

chuẩn bị lên mạng tìm mấy bài giảng giải về cách nuôi dưỡng trẻ em như

thế nào ,dù sao về sau cũng dùng đến ,coi như là làm trước để tích lũy

kinh nghiệm để sau này nuôi dưỡng con mình .



Mặc dù là đứa bé nhu thuận nghe lời ,nhưng đến chín giờ buổi tối đi ngủ là sẽ tìm mẹ ,bất luận dỗ như thế nào ,bé Phúc Binh cũng không chịu ngủ ,vẫn oa oa khóc lớn .Chu Lăng mặc kệ ôm bé ,dỗ bé ,cùng bé chơi trò

chơi hay là kể truyện cổ tích ,nhưng bé vẫn khóc vậy ,lại vô thố lại đau lòng lại là phiền chán ,gấp đến độ cơ hồ muốn khóc lên .Cũng may qua

thời điểm mười giờ ,Ngô Ngôn đã về ,tiếp nhận phiền toái nhỏ .

Chu Lăng đứng cạnh cửa ,lặng lặng nhìn Ngô Ngôn dỗ tiểu tử kia ngủ .Anh rất kiên nhẫn ,tương lai khẳng định sẽ là người cha tốt ,cô mỉm cười nghĩ

.Không biết có phải hay không mấy ngày hôm trước ở chung lên quen thuộc

,hay là đều là đàn ông với nhau lên am hiểu nhau hơn , không bao lâu cô

liền phát hiện tiếng khóc của tiểu tử kia nhỏ dần ,rất nhanh liền đi ngủ .

Cô lôi kéo Ngô Ngôn ra khỏi phòng ngủ bé ,đóng cửa lại ,phóng

thấp âm thanh cười nói :"Nhìn không ra đến ,anh còn biết dỗ trẻ con nha

."

Ngô Ngôn cười khổ :"Anh làm sao dỗ được trẻ con ,bất quá là vợ Tiểu Trần thường hay đi công tác ,nó ở một mình cũng là thói quen ,hơn

nữa trước kia anh cũng dẫn nó đi chơi vài ngày .Ai, chỉ sợ cho dù không

phải thói quen ,thì cũng phải tập cho thành quen."

"Ông bà nội

của bé bị bệnh gì a ? Bệnh nặng sao ? Theo lý thuyết tuổi ông bà nội của bé nhiều nhất cũng chỉ hơn năm mươi tuổi ,hẳn là tuổi vẫn còn trẻ ,còn

có tiền trợ cấp ,nuôi lớn bé Phúc Binh cũng không thành vấn đề gì ,vì

sao nghe ý tứ của Ngô Ngôn giống như bọn họ rất lớn tuổi ?

"Bà

nội của bé Phúc Binh bị mắc bệnh tim ,nếu không phải là bệnh này ,cũng

sẽ không đến hơn ba mươi tuổi mới sinh được Tiểu Trần .Tuổi ông nội của

bé cũng lớn ,đã bẩy mươi tuổi ,bị bệnh tiểu đường nghiêm trọng ,luôn

luôn uống thuốc ,tiền về hưu cơ hồ đều vào tiền thuốc men ." Ngô Ngôn

thở dài ,"Tiền lương của Tiểu Trần hơn nữa còn tiền trợ cấp linh tinh

cũng không tính là thấp ,còn vợ cậu ta nữa hai người thu nhập cũng có

thể sống thoải mái ,nhưng trong nhà lại có hai lão nhân hàng năm cần

phải uống thuốc ,hơn nữa còn có đứa nhỏ ,vài năm này tiền tiết kiệm còn

rất ít .Nếu không phải có tiền trợ cấp ,không biết một già một trẻ làm

sao bây giờ ."

"Bệnh tim của mẹ Tiểu Trần hẳn là không rất nghiêm trọng đi ?"Nói cách khác chỉ sợ vừa nhận được tin tức con hy sinh ,thì

sẽ chịu không nổi .

Ngô Ngôn lắc đầu :"Hai người bệnh cũng nhẹ

,tại lúc nghe được tin con dâu cũng mất ,bệnh liền phát ra ,bây giờ còn

đang hôn mê .Vốn tính huống này bọn họ không nên chuyển viện ,nhưng gần

nhất chuyển lại đây rất tiện cho bọn anh chiếu cố ,thứ hai tiền chữa

bệnh cũng giảm đi một ít ."

Chu Lăng nhìn thoáng qua cửa phòng

ngủ nhỏ ,thở dài :"Bọn họ phải mau khỏi bệnh lên mới tốt ,bằng không chỉ còn mỗi một mình bé Phúc Binh thật sự rất đáng thương ."

Ngô

Ngôn trầm mặc trong chốc lát ,nói :"Chỉ sợ tình huống không vui .Tiểu

Lăng ,nếu vạn nhất ...Chúng ta hay nhận nuôi dưỡng bé Phúc Binh đi ?"

Chu Lăng ngẩn người ,cũng trầm mặc trong chốc lát ,nói :"Bé còn ông bà nội nữa đâu ."

Hai người đều không nói nữa ,thẳng đến đột nhiên bị tiếng khóc của đứa nhỏ

kinh động .Bé Phúc Binh đột nhiên theo trong mộng tỉnh lại ,phát hiện

chính mình ngủ ở một phòng xa lạ ,khóc thẳng muốn tìm mẹ .Hai người vội

vàng chạy vào phòng ,bật đèn nhìn lên ,tiểu tử kia khóc mắt đầy nước mắt ,mắt cũng đều đỏ bừng ,đáng thương hề hề .

Chu Lăng vội vàng đi qua ôm bé ,ôn nhu hỏi :"Phúc Binh làm sao vậy ? làm sao khóc thương tâm như vậy ?"

Bé Phúc Binh lần đầu tiên là tựa vào trong lòng cô hô hai tiếng "Mẹ ",sau

lại tựa hồ cảm giác không đúng ,lại đẩy cô ra ,tiếng khóc lớn hơn nữa

.Chu Lăng chân tay luống cuống vỗ nhẹ lưng bé ,lại không biết nói gì để

dỗ bé ,không khỏi khó sử quay đầu nhìn Ngô Ngôn .

Ngô Ngôn đi lại ôm tiểu tử kia bế lên tay dỗ dỗ ,miệng nhỏ hừ hừ .Trước kia Bé Phúc

Binh được anh dẫn đi theo vài ngày ,đại khái thói quen bị lay động như

vậy ,lập tức đi ngủ .Chu Lăng nhẹ nhàng thở ra ,lại nói :"Ai nha ,bé

khóc nửa ngày như vậy ,khắc định rất khát ,em đã quên cho bé uống nước

."

"Coi như xong đi ,đừng đánh thức lại ,nói không chừng một lát nữa lại tỉnh dậy ,dù sao cũng tại lạ chỗ ."

Chu