
ý do kỳ quái như vậy mà cự tuyệt nhận nuôi bé Phúc Binh .Cuối cùng anh chỉ có thể cười khổ, nói
:"Nếu không ai nhận nuôi bé Phúc Binh ,bé sẽ bị đưa đến cô nhi viện
,cuộc sống ở chỗ đó khó có được hạnh phúc ."
Chu Lăng sửng sốt
,Cô tuy rằng chưa đi qua cô nhi viện ,cũng không biết cô nhi viện như
thế nào ,nhưng xem nhiều trên tivi tiểu thuyết và tin tức thời sự ,nhưng cũng có thể hiểu biết một chút .Không nói từng cái cô nhi tốn nhiêu phí sinh hoạt ,giáo viên trong cô nhi viện lại rất ít mà cô nhi lại nhiều
,các bé lại không được quan tâm nhiều ,cô không đành lòng suy nghĩ cảnh
tượng bé Phúc Binh một mình,ôm tiểu hùng cũ nát ngơ ngác ngồi ở trước
cửa ,hy vọng có một ngày cha mẹ bé đột nhiên xuất hiện ...
Chỉ là ngẫm lại ,cô liền cảm thấy cái mũi lên men ,Cô mang theo giọng mũi ,cúi đầu ,nói :"Được ."
Nếu Chu Lăng đồng ý ,Ngô Ngôn phải đi làm thủ tục .Bộ đội nhân nuôi con của chiên hữu hy sinh .Bình thường đụng đến loại chuyện tình này phải liên
quan đến ngành ,nên được tổng bộ dàn xếp cho nên rất nhanh bé Phúc Binh
làm tiểu thành viên chính thức của gia đình .
Ngô Ngôn không có
sửa họ cho bé ,anh hy vọng tương lai bé Phúc Binh trưởng thành sẽ còn
nhớ rõ cha mẹ ruột của mình ,có thể mang theo chính họ mình đi thắp
hương tảo mộ cho Tiểu Trần .Còn Chu Lăng ,chỉ cần cô thật tình đối tối
với bé Phúc Binh ,bé họ gì cũng không trọng yếu .
"Bất quá đến
thời điểm tương lai ,bé có thể hay không vì họ bất đồng với chúng ta mà
không được tự nhiên a ,đừng đến lúc đó lại nói em không thương bé ,nên
không cho bé mang họ Ngô ."Cô nói.
"Sẽ không .Chờ bé lớn lên ,anh sẽ nói chuyện xưa cho bé ,cho bé biết bé là con của liệt sỹ ,làm cho bé vì phụ thân mà tự hào :"Ngô Ngôn nói,"Tiểu Lăng ,cám ơn em đã nghe theo anh."
Chu Lăng lắc đầu :"Em như này mà đã có con lớn ,thật ra đó là chiếm được đại tiện nghi ."
Ngô Ngôn bật cười ,một tay ôm con mới nhận nuôi ,một tay ôm vợ ,nói :"Vì
chúc mừng bé Phúc Binh thành con chúng ta ,buổi tối anh mời khách ,ăn
đại tiệc đi!"
Một lớn một nhỏ đồng thời hoan hô đứng lên.
Nếu đã nhận nuôi bé Phúc Binh ,hai người liền bắt đầu dậy bé đổi giọng gọi
bọn họ là ba mẹ .Bé Phúc Binh rất kỳ quái hỏi :"Cháu có ba mẹ nha ?"
Ngô Ngôn giảo hoạt chỉ vào chính mình ,cầm lấy áo quân trang nói :"Con xem ,con nhận được cái này là quần áo không ?"
Bé Phúc Binh gật gật đầu :"Nhận thức ,mẹ nói đây là quần áo của ba ba."
"Con xem ,chú cũng mặc quần áo ,cho nên chú cũng là ba con nha ."
"tiểu tử kia bừng tỉnh đại ngộ :"Ba ba ,con rất nhớ ba ."
Ngô Ngôn mừng rỡ ,ôm lấy tiểu tử kia liền hôn một cái :"Con ngoan ,lại gọi ba thêm một lần nữa ."
"Ba ba ."Tiểu tử kia khoái hoạt ôm cổ ba ba ,hôn lên trên mặt anh một cái ,nguyên lai ba ba vẫn ở cùng cậu .
Chu Lăng lại buồn bực lại là khó thở ,nói :"Anh phải vừa ý đi ,quay đầu đối với bé mặc quân trang đã gọi ba ba ,,nhìn anh như thế này mà đã giải
quyết được vấn đè này ."Cô muốn như thế nào dỗ tiểu tử kia gọi cô là mẹ
a? Mẹ bé là mỗi lần dẫn bé đi ,chơi cùng bé ,không giống như Tiểu Trần
một năm mới về thăm nhà một lần ,tiểu tử kia không nhớ rõ bộ dạng của
cậu ta .
Nghĩ cô liền buồn bực đứng lên ,sờ tay đến cạnh sườn anh hung hăng nhéo một phen .Cô nghiên cứu hồi lâu ,tựa hồ người này là duy trì ngồi bất động ở một chỗ ,Ngô Ngôn tê hút khẩu khí lạnh ,muốn nói
cho Chu Lăng biết với khí lực ấy thì chỗ đấy sẽ không đau ,nhưng nếu anh không làm ra biểu tình rất đau ,Chu Lăng lại càng buồn bực ,cô buồn bực người không hay ho là anh...
Ngô Ngôn cười ,hướng tiểu tử kia nói :"Phúc Binh ,về sau không cần gọi dì ấy là dì nữa ,mà phải gọi là mẹ ."
Tiểu tử kia vừa nghi hoặc :"Vì sao nha ? Mẹ không phải như thế này ."
Chu Lăng không vội ,nhàn nhã đứng ở một bên xem Ngô Ngôn chuẩn bị nói như
thế nào . Ngô Ngôn coi như không có việc gì ,liền ôm bé Phúc Binh đi đến phòng ngủ bé :"Bọn anh hai cha con có chuyện muốn nói riêng ,thời gian
không còn sớm ,em đi nấu cơm đi ."
Bé Phúc Binh nghe nói ăn cơm ,lập tức kêu lên :"Dì ,Phúc Binh muốn ăn cá ."
Chu Lăng vốn tưởng cấp Ngô Ngôn một cái xem thường ,nhưng lại sợ con bảo
bối chịu đói ,đành phải buồn bực vào phòng bếp .Cũng không biết Ngô Ngôn làm như thế nào giải thích cho tiểu tử kia ,thời điểm cô theo phòng bếp bưng đồ ăn đi ra ,liền phát hiện tiểu tử kia sửa lại cách xưng hô
,ngoan ngoãn gọi một tiếng "Mẹ."
Chu Lăng cảm thấy một tiếng gọi
này ,cả thân cô đều tê rần ,hoàn toàn vui sướng ,ở phòng bếp bận việc
nửa ngày với khói dầu cả người mệt mỏi ,nhưng cảm thấy hoàn toàn không
có ,cười to đên ôm chầm lấy tiểu tử kia liền muamuamua hôn vài cái .
Từ khi nhận nuôi bé Phúc Binh ,Chu Lăng liền sửa đổi thói quen ăn uống
,không bỏ bữa ,không ngồi nhiều trước máy tính .Bây giờ là không có việc gì liền cùng đứa bé chơi đùa ,còn mua ít sách truyện cổ tích về đọc cho bé ,dạy bé ca hát ,dạy đếm những con số đồ hình đơn giản ,lập chí phải
làm một người mẹ gương mẫu .
Trong sách nói ,tiểu hài tử muốn
cùng cha mẹ tiếp xúc nhiều hơn ,như vậy mới có thể hoạt bát sáng sủa
.Chu Lăng chính mình kỳ thật kh