
ông thích cùng người khác tiếp xúc chân
tay ,cô nghĩ đại khái theo lão ba lão mẹ là liên quan đến tình cảm hàm
súc ,vì thế mỗi ngày buổi sáng ngủ dậy là liền cấp cho tiểu tử kia một
cái ôm ,một cái hôn buổi sáng ,buổi tối cũng ôm ,hôn một cái chúc ngủ
ngon ,bình thường cũng ôm ,hôn hai má bé làm như đối với bé là cổ vũ
hoặc là thưởng cho ,hơn nữa còn muốn Ngô Ngôn cũng làm như vậy .Ngô Ngôn thẳng nhíu mày nói cô muốn chiều hư đứa bé ,nào có đứa bé ba tuổi ,mà
là đứa bé trai vẫn còn ôm. Nhưng Chu Lăng kiên trì ,anh cũng chỉ thỏa
hiệp ,mỗi ngày đi ra ngoài ,và sau khi trở về chỉ sờ sờ đầu bé Phúc Binh ---Anh vẫn kiên trì không chịu ôm ,nói anh phải làm nghiêm.
Vừa
mới bắt đầu thời điểm tiểu tử kia có vẻ thẹn thùng ,nhưng nhìn ra được
bé thật vui mừng ,sau đó cũng hôn trả lại cô .Môi của tiểu hài tử ,mềm
,nộn nộn ,ẩm ướt ,Chu Lăng cảm thấy thật thích.
Liền như vậy qua
mấy tháng ,trên đường lại làm quen được vài tẩu tử ,Chu Lăng lại phát
hiện ,gần đây người nhà tùy quân rất nhiều ,mà rất nhiều quân hàm thượng úy ,bộ phận quân hàm trung úy người nhà cũng tùy quân .Cô kinh ngạc hỏi Ngô Ngôn :"Không phải cấp doanh mới được tùy quân sao ?"
"Ân
,trước kia là cấp phó doanh .Bất quá bây giờ chính sách đều sửa lại ,trừ bỏ đế đô ,và địa phương khác chỉ cần là chính ngay cả cấp thấp cũng có
thể tùy quân ."Ngô Ngôn nói cười nói ,"Cho nên bây giờ trong bộ đội ngay cả bộ phận cấp chiến sĩ cũng đều xin tùy quân ,phòng ở không đủ ,một
thời gian nữa sẽ xây thêm mấy dãy nhà nữa."
"Khó trách em nhìn thấy đằng sau có người làm móng nhà ,kia vậy về sau sẽ náo nhiệt hơn ."
Ngô Ngôn rất kỳ quái :"Không phải em thích yên tĩnh sao ?"
Chu Lăng nhún nhún vai :"Không có biện pháp ,bé Phúc Binh cần có bạn để
chơi a ,một số tẩu tử tùy quân nhiều hơn ,cũng có nhiều đứa bé đến ,nói
không chừng tương lai còn có thể có nhà trẻ ,em đây đỡ phải lo ." Cô đã
sớm nghĩ đến quá hai năm nữa tiểu tử kia muốn đi nhà trẻ thì làm sao bây giờ . Vốn ba tuổi rất nhiều người sẽ đưa đến nhà trẻ ,hiện ở trong này
lại không có ,trước mắt thì không sao ,nhưng là sau này đến lúc năm tuổi như thế nào cũng phải đưa đi ,thứ nhất là đứa bé cần giao tiếp với bạn
học cùng lứa tuổi ,thứ hai cô dù sao cũng không phải là cô giáo chuyên
nghiệp ,không cho đứa bé đi nhà trẻ ,sợ đến lúc đó trực tiếp đi học tiểu học ,đứa bé sẽ kông có thói quen ,học tập cũng có khả năng theo không
kịp .Bất quá chính là có nhà trẻ ,chờ vào tiểu học cũng lo ,nơi này
không có khả năng làm trường tiểu học ,lực lượng giáo viên và phần thiết bị cũng đáng hoài nghi .Đến lúc đó phải vào nội thành ở sao ? Kia không phải cùng ở riêng không khác biệt lắm ?Lệ rơi đầy mặt ,đến lúc ấy như
thế nào sẽ không lo lắng đến vấn đề này đau ? Cho dù không có bé Phúc
Binh ,chính là con của cô cũng cần đến trường a ?
Vừa mới nói bé
Phúc Binh không có bạn cùng tuổi ,thì ở tầng dưới liền có một tẩu tử mới chuyển đến ,mang theo con gái khoảng năm tuổi .Tẩu tử này là người
nhiệt tình sáng sủa ,vừa chuyển vào là liền gõ cửa đi làm quen :"Tẩu tử
,nhà của tôi vị kia là trung đội Lý Phong Sinh ,còn tôi gọi là Tiền
Hoan ,đây là con gái của tôi Lý Viện .Có ít đặc sản tôi mang đến mời
tẩu tử nếm thử ."
Chu Lăng mở cửa ra đã bị cô nói liền một hồi
,theo bản năng cười nói :"Xin chào ,tôi gọi là Chu Lăng ,là vợ của trung đội trưởng Ngô Ngôn ,đây là con tôi Trần Phúc Binh ." Cô xem cô bé ,lại quay đầu nhìn xem con ,tiếp nhận này nọ ,"Cám ơn ,mời vào nhà ngồi chơi ,tôi vừa nấu trà sữa ,muốn hay không nếm thử ?"
Tiền Hoan không
có khách khí .nắm tay tiểu cô nương đi vào :"Tẩu tử tự mình còn có thể
nấu trà sữa nha ,tôi lại không biết nấu ăn ."Thoạt nhìn đó là một thực
biết ăn nói ,tựa hồ không có nghe thấy bé Phúc Binh không cùng họ với
Ngô Ngôn ,"Tiểu viện, mau chào bác ."
Cô bé có tính cách giống mẹ ,bộ dáng thật hoạt bát .Cô thoải mái đối với Chu Lăng tràn ra tươi cười đáng yêu :"xin chào bác ."
"Chào tiểu Viện ."Chu Lăng cười một cái thật to với cô bé ,nói đến cười Chu
Lăng vẫn là luôn cười giả tạo ,nhưng mọi người đều nói cô cười rộ lên
thật sáng lạn ,cô bé rất nhanh thích ứng với nụ cười của Chu Lăng, cười
lại ngồi xuống uống trà sữa ...Ân ,nhà bác có em bé thật là thích .
Nói đến em bé của nhà bác Chu ,Lý Viện liền cười đến nheo mắt lại .Em bé
thật là đáng yêu ,thật nhu thuận ,khuôn mặt nhỏ nhắn ,rất họat bát ,thời điểm mặt đỏ lên rất đáng yêu ,bé rất thích bé Phúc Binh . Nhưng vì sao
em Phúc Binh lại không cùng họ với chú Ngô Ngôn a ? cô với ba đều cùng
họ Lý ,nhưng mẹ lại không cho cô hỏi vấn đề này ,nói không lễ phép ,vì
sao vậy ?
Bất quá em Phúc Binh họ gì cũng không sao ,cô đều thích em .Mẹ nói về sau phải dẫn em đi chơi cùng ,không được bắt nạt em . Hừ
,mẹ cũng quá coi thường người ,cô làm sao có thể đi bắt nạt em ,yêu
thương bé còn không kịp .
Nhưng là cô yêu thương em vậy mà sao bé vẫn khóc ,còn không chịu chơi cùng cô ?Cô bé nhướng mày lên, u buồn .
Chu Lăng kinh ngạc nhìn tiểu tử kia oa oa khóc trở về ,khuôn mặt trắng noãn in hẳn nên hai dấu răng rõ ràng :"Đây l