Ông Xã Là Bộ Đội Đặc Chủng

Ông Xã Là Bộ Đội Đặc Chủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327895

Bình chọn: 9.5.00/10/789 lượt.

muốn hừ hừ đứng lên .

Vào cửa ,không biết Ngô Ngôn đã tìm được mấy cái

chăn cũ từ lúc nào ,đem đến ban công ở phòng khách làm chỗ ở cho hắc tử

,lại mang theo hắc tử đi nhận thức nhà vệ sinh ,nói :"Anh đã nói với

người ở nhà ăn ,về sau mỗi ngày bọn họ sẽ đem cơm thừa tới đây cho hắc

tử ăn .Nếu em muốn cho nó ăn thêm thì hãy mua ít thịt hay chân giò hun

khói ,thì tốt rồi ,bình thường cũng không cần phải lo lắng .Chính là

phải nhớ giúp nó tắm rửa ,dọn sạch phân là được ."Anh ngừng một chút

,đem Chu Lăng chú ý hấp dẫn lại đây ,"Tiểu Lăng sinh nhật vui vẻ !"

Anh quả nhiên nhớ rõ ,Chu Lăng nhịn không được liền a ra một cái tươi cười thật to :"Cám ơn ,em rất thích ."

Ngô Ngôn cười khẽ :"Vậy em chuẩn bị như thế nào để cảm tạ quà tặng của anh ?"

Chu Lăng đứng lên ,đem hai tay choàng lên cổ anh ,đem cả người tựa vào trên người anh ,triển khai một nụ cười dụ hoặc ,nói "Anh hy vọng em cảm tạ

như thế nào ?"

Ngô Ngôn cúi đầu ở môi cô hôn một cái ,nói :"Cảm tạ như thế nào anh đều nguyện ý ?"

"Đương nhiên ."Cô hướng anh bắn một cái ánh mắt phong tình .

Ngô Ngôn làm bộ như ngượng ngùng do dự một chút nói :"Ngày mai anh muốn ăn

cá nấu đường dấm chua ."Chu Lăng không thích ghen ,lại càng không thích

dấm hồng ,dấm trắng ,ăn cá cô đều thích kho tàu ,rất ít làm đường dấm

chua .

Thốt ra lời này xong ,Ngô Ngôn liền cười lớn đem chu Lăng

từ trên người đặt xuống dưới ,bay nhanh đào tẩu .Chu Lăng vừa xấu hổ

,lại đuổi không kịp ,chỉ tức giận dậm chân .

Rốt cuộc ngày hôm

sau Ngô Ngôn lại không ăn được món cá nấu dấm đường ,anh phải đi làm

nhiệm vụ .Nếu không phải thời điểm lúc ăn cơm trưa Ngô Ngôn gọi điện

thoại tới báo ,Chu Lăng đại khái còn muốn chờ đến buổi tối ,nếu anh

không về thì sẽ mới biết .

Lần này Ngô Ngôn đi là nửa tháng ,thời điểm trở về cả người đều mệt mỏi ,vào nhà một cái là liền đi đến phòng

tắm ,hoàn toàn không giống với mọi khi ,khi trở về là liền chạy đến ôm

cô một cái ngửi hương thơm trên người cô ,ôn tồn vài câu rồi mới đi tắm

rửa .

Nhiệm vụ không thuận lợi sao ?Chu Lăng lo lắng nhìn phương

hướng phòng tắm ,cũng không dám hỏi nhiều ,chỉ có thể chờ Ngô Ngôn từ

trong phòng tắm đi ra đưa quần áo đến ,lại rót một cốc nước :"Ăn cơm sao ?"

Ngô Ngôn lắc đầu :"Anh không đói bụng "Tiếp nhận cốc nước uống một hơi cạn sạch ,ngồi ở trên ghế trầm lắng xuống .

Chu Lăng lo lắng nhìn anh ,nửa ngày rốt cục nhịn không được hỏi :"Làm sao vậy ?Nhiệm vụ không thuận lợi sao?"

Ngô Ngôn kinh ngạc lắc đầu ,thấp giọng nói :"Tiểu trần hy sinh ."

"Tiểu trần ?"Chu Lăng ngẩn người ,là Trần hỷ thiện người đi đến nhà ga đón em ?"

"Ân ,bị một viên đạn bắn trúng vào đầu ,không cứu được ,thảm hại hơn là ,vợ cậu ta biết tin ,đi đến đây không may trên đường gặp phải tai nạn xe cộ ,cũng không còn sống ,để lại một đứa bé ba tuổi cho ông bà nội ."Trong

thanh âm của Ngô Ngôn tràn đầy đau xót và mệt mỏi .

Chu Lăng nghĩ đến thượng úy vừa đen vừa vùa cường tráng kia ,đôi mắt cũng đỏ :"Hai lão nhân gia như thế nào chịu được ?"

"Anh đang chuẩn bị ngày mai đi xem người nhà cậu ta như thế nào".Lần đầu

tiên Ngô Ngôn không có ngồi thẳng tắp xuống ,mà là ngồi tựa lưng về phía sau ghế ,gắt gao nhắm mắt lại .

Tuy rằng cảm thấy không nên

,nhưng Chu Lăng vẫn là cảm thấy may mắn người trúng đạn không phải Ngô

Ngôn .Cô cũng không dám tưởng tượng nếu hôm nay cô bị thông báo nói Ngô

Ngôn bị trúng đạn hy sinh ,cô sẽ phản ứng như thế nào .Chính là ngẫm lại ,cô liền cảm thấy rất đau lòng ,cái mũi cũng cay cay không chịu nổi .

"Ngô Ngôn anh phải cẩn thận ,em còn muốn sinh cho anh một đứa con ,muốn sống cùng anh đến già bạc đầu ." Cô cúi người ôm lấy Ngô Ngôn ,đem mặt gắt

gao dán tại trước ngực anh .chỉ có cảm giác được nhiệt độ cơ thể của anh ,nghe được trái tim anh đập ,thì mới giảm bớt được sự sợ hãi của cô .

Lần đầu tiên cô chân chính cảm nhận được ông xã là bội đội đặc chủng gặp

rất nhiều nguy hiểm cùng đau buồn , lần đầu tiên cô hoài nghi chính mình có phải hay không có thể làm một quân tẩu kiên cường ,nhất là quân tẩu

của bộ đội đặc chủng.

Trần gia cách thành phố N mấy trăm km ,Ngô Ngôn lại trì hoãn ở vài ngày mới

trở về ,trong tay còn ôm một đưa bé trai :"Tiểu Lăng ,đây là con của

Tiểu Trần là Trần Phúc Binh ,ông bà nội của nó đều nằm viện ,anh nghĩ

trước tiên đem bé ở đây mấy hôm ."

Đây là con của Tiểu Trần ? Chu Lăng nhìn đứa bé ,lại nghĩ đến Tiểu Trần tươi cươi sáng lạn ,cái mũi cô lại đau xót ,vội hỏi :"Được .Phúc Binh phải không ?Đã ăn cơm chưa

?"Thoạt nhìn bé Phúc Binh giống như sợ người lạ ,nhìn Chu Lăng ,nhắm

thẳng trong lòng Ngô Ngôn lui lại .Chu Lăng nghĩ nghĩ hỏi ,"Chỗ này của

dì có bánh bích quy ,cháu có muốn ăn một chút hay không ?"

Cô theo ngăn kéo lấy ra một gói bánh bích quy nhỏ cười tủm tỉm đưa tới trước mặt Trần Phúc Binh.

Bé Phúc Binh nhìn xem Chu Lăng ,lại nhìn xem bánh bích quy ,rốt cuc cũng vươn tay :"Cám ơn dì ."

"Thật ngoan ."Chu Lăng thương tiếc sờ sờ đầu của bé ,hỏi Ngô Ngôn ,"Ông bà nội của bé đâu ?"

Ngô Ngôn thở dài ,đem đứa nhỏ đặt lên mặt đất nói :"Phúc Binh đi theo con

chó


XtGem Forum catalog