quanh Ngô Ngôn ,thấy Chu Lăng
vội vàng đứng lên gọi tẩu tử ,trên mặt tràn đầy bất an lo lắng ,đến tiếp đón sau đó liền rời khỏi phòng bệnh .
Vừa thấy Ngô Ngôn ,nước
mắt Chu Lăng đã rơi xuống .Trên đầu và ngực Ngô Ngôn đều quấn băng vải
,thế này mà là bị thương không nặng ? Hai chỗ đều là nơi đòi mạng,hơn
nữa mắt lại nhắm ,cũng không biết là hôn mê hay là thuốc tê chưa tỉnh
.Chai dung dịch truyền nước đã hết một nửa ,chắc là từ phòng giải phẫu
đi ra cũng được một thời gian.
Cô nhịn nước mắt hỏi ,đè thấp âm thanh hỏi :"Anh ấy bị thương rốt cuộc như thế nào ?"
"Trên đầu bị thương không nặng ,chỉ bị đạn sượt qua một chút ,chính là ở ngực bị hơi nặng ,nhưng đã giải phẫu thuận lợi ,chỉ cần nghỉ ngơi cho tốt
dưỡng thương là nhanh chóng mau liền vết thương ."Thật may là ,viên đạn
chỉ kém li tâm mấy mini ,chỉ cần không may một chút ,chỉ sợ hy sinh ngay tại chỗ .
Chu Lăng gật gật đầu ,chậm rãi ngồi xuống đầu giường
,sờ tay lên khuôn mặt của Ngô Ngôn sờ soạng một chút .Lúc này cô mới
phát hiện trong lòng vô cùng hoảng sợ .Nói cái gì mà chỉ một mình một
người cũng có thể sống được ,không cần đàn ông sống cũng có thể tốt
,bây giờ mới biết được ,nếu không Ngô Ngôn ,gia đình này sẽ suy sụp .Cô
không thể tưởng tượng được ,nếu Ngô Ngôn hy sinh ,cô phải làm sao bây
giờ ,bé Phúc Binh phải làm sao ,còn đứa nhỏ trong bụng cô nữa .
"Tẩu tử cũng đừng lo lắng quá ,bác sĩ nói đội trưởng là bị thuốc tê nên chưa tỉnh ,người cũng phải cẩn thận đứa bé ở trong bụng ,đội trưởng mà tỉnh
lại thấy người khóc như vậy ,khả năng là rất lo lắng ."Anh đều có chút
hối hận vì đi đón tẩu tử lại đây ,đều do mấy vị kia ,nói mặc kệ tốt xấu
cái gì ,cũng luôn hy vọng muốn biết tình huống của chồng mình ,nếu vạn
nhất đứa nhỏ ở trong bụng có việc gì ,anh có thể hướng đội trưởng ăn nói như thế nào a ?
"Tôi không sao ,cậu còn có việc của cậu về đi
thôi ,tôi ở trong này cùng với anh ấy là được ." Chu Lăng ngại ngùng xoa xoa nước mắt nói ,"Có chuyện gì tôi sẽ gọi y tá ."
Nhắc tào tháo là tào tháo đến, lời của Chu Lăng chưa dứt ,một y tá liền đi đến .Trong tay lại không cầm kim tiêm ,cũng không cầm thuốc ,chỉ nhìn tình huống
của Ngô Ngôn liền hướng Chu Lăng nói :"Tẩu tử ,chị đừng lo lắng ,tình
huống của Ngô đội trưởng tốt lắm ,chờ hết thuốc tê thì có thể tỉnh lại
."
Chu Lăng vội vàng đứng lên nói :"Cám ơn ..."Cô không biết muốn nói gì ,chỉ cảm thấy thái độ của y tá tựa như có điển kỳ quái.
Lưu đội phó cười nói :"Tẩu tử đây là vợ tôi Triệu Mẫn ."
Chu Lăng giật mình ,khó trách nhìn hơi quen quen ,nhưng cô lại không nhớ
mặt, đại khái là Triệu Mẫn làm ý ta nên cũng ít về nhà ,cho nên cô nhận
thức không được : "Xin chào ,bệnh tình của Ngô Ngôn thật là vất vả cho
cô ." Cô vốn là người không am hiểu về xã giao ,hiện tại tâm tình lại
càng không tốt không biết nói gì ,cũng may người ta cũng thông cảm ,chỉ
là cười cười .
"Đây là công việc của tôi ,huống chi Ngô đội
trưởng là chiến hữu của lão Lưu nhà tôi . Tẩu tử vẫn là nên thả lỏng
tinh thần một chút ,đứa bé trong bụng quan trọng hơn .Thuốc tế hết đại
khái Ngô đội trưởng cũng mau tỉnh ,tẩu tử vẫn lên ngồi xuống nghỉ ngơi
trong chốc lát ,có việc thì tìm tôi ."Cô nói xong lại hướng về phía
chồng nói ," Ở trong đội không có việc gì ,thì anh ở chỗ này giúp đỡ một chút ?"
Lưu đội phó lắc đầu :"Nhiệm vụ lần này còn chưa viết báo cáo tổng kết ,anh để hai người lưu lại trong này chiếu cố ,chờ việc
xong rồi lại đến ."
Chu Lăng vội nói :"Cậu có việc thì đi đi cũng không cần lưu người ở lại ,thật vất vả mọi người mới được nghỉ ngơi hai ngày ,nên ở nhà nghỉ ngơi ,đi chơi hẹn hò đi ,tôi ở lại một mình được
."
Lưu đội phó đâu chịu đáp ứng ,cho dù là bình thường ,nhưng bây giờ tẩu tử còn mang thai ,vạn nhất mệt mỏi ảnh hướng đến thai nhi thì
như thế nào ? Để lại hai người ở lại ,thế này mới đi .Triệu Mẫn cũng có
việc ,chỉ nói có việc gì thì ấn nút báo gọi ,rồi cũng đi .
Chu
Lăng đỡ thắt lưng ngồi xuồng ghế ,hiện tại bụng không to lắm ,nhưng đứng lâu thắt lưng bắt đầu hơi mỏi ,nhìn xem thời gian cũng gần đến buổi
trưa ,liền cầm tiền đưa tới cho hai chiến sĩ ở cửa nói :"Hai người đi ăn cơm đi ,lúc trở về mua hai phần trở về là được ."
Bọn họ đâu
chịu nhận tiền của cô ,phân một người đi mua mấy phần cơm ,liền như vậy
ngồi ở cửa ăn .Chu Lăng lại không có khẩu vị ,lại nghĩ đến bé Phúc Binh
,gọi điện thoại xem bé có nghe hay không .Vừa rồi đều đã quên ở trong
nhà còn có đứa nhỏ ,cô không có biện pháp ở lại ban đêm ,rất may là có
người ở đây hỗ trợ ,bằng không thật sự là không biết làm như thế nào .
Vừa treo điện thoại lên ,Chu Lăng liền thấy con mắt tối như mực của Ngô
Ngôn nhìn mình ,đầu tiên là hoảng sợ ,tiếp theo thì liền vui mừng :"Ngô
Ngôn ,anh đã tỉnh ?"
Ngô Ngôn nhìn chung quanh một chút ,cười nói :"Nguyên lai anh đã được đưa đến bệnh viện :"Ngừng một chút lại nói
,"Em như thế nào lại đến đây ,anh đây cũng không phải là bị trọng thương ,em vẫn là về nhà nghỉ ngơi đi ,đừng để mệt mỏi ,huống chi ,bé Phúc
Binh cần em chiếu cố nữa."
Nước mắt Chu Lăng lại rơi xuống :"C
