80s toys - Atari. I still have
Ông Xã Là Bộ Đội Đặc Chủng

Ông Xã Là Bộ Đội Đặc Chủng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325494

Bình chọn: 8.5.00/10/549 lượt.

nhu hơn ?"

Ngô Ngôn bật cười : " Kia anh muốn cũng không có thời gian a ."

Chu Lăng bĩu môi :"Ai biết được ,nói không chừng mấy ngày nay nói là đi làm nhiệm vụ ,nhưng thật ra là ở bên ngoài đi tìm tình nhân ,sau đó bị tình địch đánh đả thương ..." Cô nghĩ tiểu thuyết mà ngày xưa đã đọc qua ,

người chồng có tình nhân ở bên ngoài ,nếu không may bị bạn trai hay

người chồng của tình nhân phát hiện ,sau đó là hai bên xông vào quyết

đấu ...không thể không nói ,thật là rất cẩu huyết .

Ở chung quanh có mấy chiến sĩ đứng nghe cô nói như vậy ,đều nhịn không được nở nụ

cười . Ngô Ngôn trắng mắt liếc một cái :"Anh biết em là người biên tập

chuyện xưa rất lợi hại ,bằng không cũng không thể viết tiểu thuyết ở

trên mạng ,chính là có thể hay không xin em đừng đem anh trở thành nam

nhân vật chính ? Nhất là loại này ..." Anh ghét bỏ ,nhăn nhíu mày ,"Đàn

ông loại này ."

"Hắc, đây chính là diễm phúc đó .Không phải nói

là nếu hoa mẫu đơn chết , cho dù biến thành quỷ cũng phong lưu sao? Chu

Lăng nhìn anh đã muốn quên đi áy náy ,nhẹ nhàng thở ra ,lại càng chêu

chọc.

Ngô Ngôn muốn nói anh chỉ muốn chết ở bên em đóa hoa nhài

,đảo mắt thấy mấy chiến sĩ đều vây ở một bên cười ,ngay cả bác sĩ cũng

đứng ở ngay bên cạnh chế giễu ,lời nói đành nuốt lại ,chỉ nói :"Nói hưu

nói vượn ,mau đi nghỉ ngơi trong chốc lát ." Lại hướng thuộc hạ nói

,"Còn ở chỗ này chờ tôi phát tiền sao ? Còn không quay về huấn luyện đi

."

Mọi người thế này mới hết cười .Hai người rảnh rỗi nói mấy câu ,thì có đại đội trường và đại tỷ đến thăm bọn họ ,sau đó là nhị trung

đội và vài tẩu tử .Chu Lăng nằm trong chốc lát ,cảm thấy bụng không hề

khó chịu ,liền đứng lên nói:" Em trở về nấu cơm ,bé Phúc Binh biết anh

đã trở về ,không biết là vui mừng bao nhiêu đâu .Chờ em làm cơm rồi dẫn

con đến xem anh ."

Mấy ngày nay bé Phúc Binh đều rất ngoan ,buổi sáng Chu Lăng gọi dậy là liền rời giường ,không khóc không nháo .Ở nhà đại tỷ ăn cơm ,đại tỷ làm cho

cái gì cũng ăn cái đó ,không cần người ngồi bên cạnh đút cho ăn ,cũng

không làm thức ăn rơi vãi đầy bàn ,đại tỷ yêu quý vô cùng ,nói thẳng xú

tiểu tử nhà mình trước đây cũng không có ngoan như vậy . Chu Lăng mang

theo bé đến phòng bệnh ,khi nhìn thấy Ngô Ngôn nằm ở trên giường ,bình

thường vẫn là một đứa bé nhu thuận đột nhiên "OA" một tiếng khóc lớn lên ,Mọi người không kịp phản ứng lại ,bé đã lưu loát cọ chân đá giày rơi

xuống ,cũng không biết như thế nào lại lợi hại như vậy ,bình thường

giường bệnh cao như vậy nhưng hai ba bước là đã trèo lên ghé vào trên

người Ngô Ngôn khóc thẳng : " Ba ba đừng chết...Oa...Con không muốn ba

chết..."

Chu Lăng lấy lại tinh thần ,vội vàng đi qua đem tiểu tử

kia ôm đi : " Ngoan đừng khóc ,cẩn thận không lại đè lên vết thương của

ba ba ,ngoan a..."

Bé Phúc Binh tựa hồ không có nghe thấy lời của cô ,dùng sức giãy dụa đứng lên . Ngô Ngôn di dời thân thể ,nói : " Tiểu Lăng ,buông con xuống đây đi ,cẩn thận đừng để con đá vào bụng."

"Có thể hay không áp đến miệng vết thương của anh ?" Chu Lăng do dự hỏi

,bất quá cô ôm bé Phúc Binh cũng thật sự là cố hết sức ,liền ở trên ghế

ngồ xuống ,đem tiểu tử kia long vào trong ngực ,nhẹ nhàng vỗ lưng bé

trấn an ,"Ngoan a ,ba ba ở đây ,con xem ,ba ba vẫn tốt a ."

Bé Phúc Binh chậm rãi an tĩnh lại ,lại vẫn hướng người ba ba bắt tay vào :"Muốn ba ba ,con muốn ba ba..."

Ngô Ngôn nhìn bé khóc khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng ,trên trán đều là mồ hôi

,đau lòng nói:" Phúc Binh ,ba ba ở đây ,ba ba ở chỗ này ,đừng khóc

...Tiểu Lăng ,đem con ôm lại đây đi ,không có việc gì."

Chu Lằng

nhìn tiểu tử kia vừa khóc vừa kéo ,cũng đau lòng thật ,đành phải đem con đưa đến bên người Ngô Ngôn ,nói:" Thật sự là kỳ quái ,hôm nay như thế

nào lại đột nhiên muốn anh như vậy."

Ngô Ngôn cũng kỳ quái . Bé

Phúc Binh ô nức nở ghé vào trong lòng ba ba ,nói : " Ba ba ...ba đừng

chết ...Phúc Binh rất ngoan ...đừng chết.."

Hai người đều có chút kinh ngạc ,Ngô Ngôn nhẹ nhàng vỗ lưng bé Phúc Binh nói : " Ba ba ở chỗ

này ,ngoan ,đừng khóc ,ba ba ở đây." Tiểu tử kia khóc mệt mỏi ,từ từ

liền đi ngủ ,trong tay còn soạn góc áo ba ba.

Chu Lăng đè thấp âm thanh nói :"Con rốt cuộc là làm sao vậy ? Đứa bé nhỏ như vậy nào biết

từ chết là cái gì đâu ,như thế nào lại đột nhiên sợ thành như vậy."

Tay Ngô Ngôn vẫn không ngừng vỗ về lưng tiểu tử kia ,khẽ thở dài nói :"Xem

như vậy ,chỉ sợ là con đã biết ba mẹ đẻ đã chết ,chính là cũng không

biết ai nói cho con biết ."

Chu Lăng muốn nghĩ đến nhưng thôi

,liền cũng thở dài : " Cho dù chúng ta đối sử với con ,nhưng cũng không

bằng ba mẹ đẻ nó được ,đáng tiếc tiểu Trần tốt như vậy lại hy sinh ,để

lại Phúc Binh thành một người cô nhi."

Ngô Ngôn khoát tay nói : " Có chúng ta ở đây ,con sẽ không trở thành cô nhi ,chuyện cha mẹ đẻ của

Phúc Binh ,thì chờ đến lúc con lớn lên thì anh sẽ nói cho con biết."

Chu Lăng liếc trắng mắt :"Ai bắt anh không sửa họ cho con ,như vậy làm sao

chờ được con lớn lên ,ai cũng đều hỏi con vì sao không cùng họ với anh

."

Ngô Ngôn cũng có một chút hối hận :"Anh nghĩ là không t