
hể làm
cho con không biết về thân thế của mình được . Cho dù người khác không
nhớ rõ đến tiểu Trần .nhưng con cậu ta sao không thể không nhớ cậu ta
được ? Danh hiệu anh hùng chúng anh cũng không hiếm lạ , có thể làm cho
người dân nhớ kỹ chúng anh cũng không hiếm lạ ,nhưng cha mẹ ,vợ con đều
là người thân nhất của bọn anh..."
Chu Lăng nghe trong lòng đau
xót ,cả giận nói "Nói bậy bạ gì đó ? Lời này em lặp lại một lần nữa ,anh nghe cho rõ . Nếu anh dám hy sinh ,em sẽ để cho người đàn ông khác tiêu tiền của anh ,ngủ với người phụ nữ của anh ,đánh con anh...Không ,nếu
đứa bé này còn chưa sinh ra mà anh đã hy sinh ,em kiên quyết xóa sạch nó ,mới không cần mang con riêng đi lập gia đình."
Ngô Ngôn cười
khổ :"Bác sĩ nói phải nghỉ ngơi nửa năm ,đến lúc đó em cũng đã sinh con
." Dừng dừng lại nói ," Em yên tâm đi ,anh sẽ cẩn thận ---vì không để
cho người đàn ông khác tiêu tiền của anh ,ngủ với người phụ nữ của anh
,đánh con anh ,cho nên anh phải sống đến tám mươi a"
Mặt Chu Lăng đỏ lên ,nói sang chuyện khác "Em ôm con đến giường cách vách ,con ngủ
không được ngoan ,sẽ đụng đến vết thương của anh ."
"Đừng ,em ôm
sẽ làm động đến con ,để lại đi ,anh sẽ chú ý .Đợi lát nữa cũng đến giờ
ăn cơm chiều ,đến lúc đó sẽ đem con gọi dậy là được.
Chu Lăng
ngẫm lại cũng là ,liền đem đứa bé ném cho Ngô Ngôn ,chính mình đi về nhà nấu cơm .Dù sao cô nấu cơm nhiều nhất cũng là bốn mươi phút là đủ rồi
,tiểu tử kia tổng yếu ngủ đến nửa tiếng là dậy ,trong thời gian này bé
sẽ không làm cho Ngô Ngôn quá mệt mỏi ,huống chi Phúc Binh là một đứa bé nhu thuận ,cũng không phải là cái loại hay ép buộc đòi hỏi bắt làm cái
này cái kia.
Lúc đem cặp lồng đến ,quả nhiên tiểu tử kia đã tỉnh
,chính là ngồi ở trong lòng Ngô Ngôn nói chuyện ,thấy Chu Lăng tiến vào
,vui mừng liền ở trên giường nhảy xuống dưới :"Mẹ ,con đói bụng ,chúng
ta hôm nay ăn cái gì nha ?"
Thẳng đến ngày hôm sau tiểu tử kia đi nhà trẻ ,Ngô Ngôn mới cùng cô nói : " Ngày hôm qua anh đã hỏi qua Phúc
Binh ,anh mới biết được tiểu tử kia trông thế vậy mà trí nhớ rất tốt
,con đến bây giờ cũng chưa đến bốn tuổi đâu ,thế nhưng lại nhớ rất rõ
lúc trước bọn anh đi đến Trần gia báo tang ,nên biết ba ba bị thương
chết ,cho nên nghe được nói anh bị thương ,thế này mới sợ khóc lên
...Mấy ngày hôm trước em đi đến bệnh viện chăm sóc anh ,em không có nói
cho con biết em đi đâu sao ?"
Chu Lăng nghĩ nghĩ nói :"Em sợ dọa
đến con ,cũng không dám ở trước mặt tiểu tử kia lộ ra biểu tình khổ sở
,chỉ nói em đến bệnh viện chăm sóc anh ,đại khái con còn không biết bệnh viện là cái gì ?" Lúc trước tuy rằng ông bà nội của con qua đời ở bệnh
viện ,nhưng con chỉ đi qua một lần khi Trần bà nội tỉnh lại ,sau lại
cũng không gặp mặt được lần cuối ,mà trực tiếp đi hỏa táng ." Chính là
ngày hôm qua lúc dẫn con đi thăm anh mới nói anh bị thương ,dạy con nói
chuyện với anh ,không được đòi anh ôm ,lại không nghĩ rằng con lại biết
ba đẻ của nó hy sinh như thế nào ." Nói xong liền thở dài ,đứa bé này
cũng quá thông minh .
Mặc kệ nói như thế nào .Ngô Ngôn bị thương
cũng đỡ hẳn lên ,bụng Chu Lăng càng lúc càng lớn .Ở phòng bệnh một tháng ,sau đó Ngô Ngôn chính thức xuất viện ,ngoại thương cũng đã khỏi hẳn về sau chỉ cần ở nhà tĩnh dưỡng là được ,không cần lại mỗi ngày phải nằm
,rồi lại tiêm . Ngô Ngôn thật sự bị vết thương này ép buộc đến khổ không thể nói nổi , trước kia anh cũng bị thương nặng nhưng cũng không phải
chịu quá như thế này ,nhưng thương đến phế quản cũng là lần đầu tiên
,phải nằm im bất động ,rồi bị ho khan ,nhất là ho khan liền tác động đến vết thương ,quả thực rất khó chịu.
Ngô Ngô bán tựa vào trên sô
pha ,nhìn Chu Lăng làm việc quét tước vệ sinh ,cười nói:" Anh nhưng lại
có thể ở nhà tĩnh dưỡng hai tháng rồi mới đi làm huấn luyện một chút ,em nói xem đây có được tính là trong họa lại có phúc ? Khả năng về sau sẽ
có rất nhiều thời gian ở cùng em ."
Chu Lăng liếc trắng mắt :"Chỉ cần anh bình an ,em sẽ tình nguyện không cần anh phải mỗi ngày ở bên giúp em làm việc ."
Ngô Ngôn cười mỉa không dám nói cái gì nữa ,chính là giúp cô đem thu quần
áo vào rồi gập lại .Kỳ thật anh là thật sự cảm thấy trong họa lại có
phúc ,từ lúc quen biết cho đến kết hôn là một năm rưỡi ,trừ bỏ hai lần
nghỉ phép ,còn không có đoạn thời gian như vậy ở cùng một chỗ đâu . Hơn
nữa bây giờ tiểu Lăng bụng cũng từ từ to lên ,tính ít nhất đến gần thời
điểm cô sinh ,phía trước cũng không có nhiệm vụ gì ,có thể chăm sóc tốt
cho cô ,cho nên anh cảm thấy lần bị thương này thật là đáng giá .
Bất quá loại ý tưởng này anh cũng không nói cho Chu Lăng biết ,bằng không
cũng đủ để cho cô tức giận . Chu Lăng tựa hồ đem lần bị thương này xem
rất nghiêm trọng ,chẳng những luôn luôn lo lắng ,còn đem anh trở thành
oa nhi ,cái gì cũng không để cho anh làm .Kỳ thật vết thương ấy có là
cái gì đâu ,anh lúc ấy còn không phải là mang theo đội ngũ hoàn thành
nhiệm vụ rồi sau đó mới ngã xuống .Muốn lại nói tiếp ,đại đội đặc chủng
này trừ bỏ tân binh ra thì ,có mấy ai đã không chịu quá loại trình độ
bị