
hống
khổ cũng vẫn là phụ nữ a. Nạo thai xong không may để lại di chứng người
chịu đựng vẫn là phụ nữ, nếu không muốn sinh nhiều con , phải đi buộc
garô vẫn là phụ nữ… Ông trời NMD không có một chút thiên lý a ? Người có phải hay không đời trước ăn qua nhiều phụ nữ nên mệt a ? Tôi nguyền rủa người chỉ có thể bị người áp, trọn đời không được làm công!
A! Đau chết tôi, đứa bé này rốt cuộc khi nào thì mới ra? Chờ nó đi ra thế nào cũng phải đánh cho nó một trận ! Rốt cuộc là ai tạo người ? Nữ oa
hay là thượng đế ? Tôi muốn nguyền rủa các người sinh đứa bé so với tôi
sẽ bị đau nhất vạn lần !!
Đau trông chốc lát ngừng trong
chốc lát, vừa định ngủ liền đau tỉnh, thân thể cùng đầu óc đều là vừa
khốn vừa mệt, ép buộc không được, cơ hồ đều muốn khóc, Khó khăn chịu đến buổi sáng, Lão mẹ mua bữa sáng vội đưa tới cho cô ăn. Chu Lăng tuy rằng không có một chút khẩu vị, nhưng cũng biết bản thân mình phải ăn cơm.
Ai biết rốt cuộc là khi nào sinh đây, quay đầu nếu đến lúc sinh mà không có khí lực, kia đau khổ chỉ biết phải chịu nhiều hơn nữa.
Đang
ăn, di động đột nhiên vang là Ngô Ngôn điện đến, lúc này hai mẹ con
người mới nhớ tới lúc nằm viện không nói cho Ngô Ngôn biết . Nghe được
thanh âm của Ngô Ngôn , Chu Lăng đột nhiêm cảm thấy ủy khuất , cái mũi
đau sót, thanh âm dẫn theo tiếng khóc : “ Ngô Ngôn em đang ở trong bệnh
viện …”
Ngô Ngôn lập tức chợt nghe thấy thanh âm của cô hơi lạ , hỏi : “ Làm sao vậy, có phải hay không rất khó chịu?”
“ Đau quá… Ngô Ngôn, chúng ta không sinh có được không? Đau quá a…”
Ngô Ngôn lại là đau lòng lại là sốt ruột lại là buồn cười: “ Tiểu Lăng
ngoan, em nhẫn nhịn một chút, lần này sinh xong ,chúng ta không sinh nữa , ngoan.”
“ Anh chỉ được cái dỗ em, chúng ta vốn chỉ có thể
sinh một đứa.” Chu Lăng càng cảm thấy ủy khuất, “ anh tới sinh ! Làm gì
chỉ có mỗi một mình em phải chịu đau a, không công bằng…em không sinh,
đổi lại anh tới sinh…”
Ngô Ngôn dở khóc dở cười: “ Điều này sao có thể đổi được? Chờ đứa bé đi ra anh sẽ đánh vào mông con được không?
Con đem em ép buộc đau như vậy ,chờ anh đến giáo huấn con…”
“
Anh dám! Con bé như vậy anh cũng không đau lòng sao? Nếu anh dám động…”
Chu Lăng càng phát ra tức giận, đang muốn mắng anh, đau bụng sinh lại
lại tới nữa. Như vậy mấy mấy giờ đau bụng sinh đã muốn càng ngày càng
dày đặc, càng ngày càng kịch liệt, làm sao còn có tinh thần nói chuyện,
chỉ cắn răng gắng gượng, chỉ chờ đau đớn đi qua.
“ Tiểu
Lăng…Tiểu Lăng …” Ngô Ngôn không nghe thấy Chu Lăng chuyện , trong chốc
lát lại nghe như có tiếng rên rỉ, chỉ cấp xoay quanh “tiểu Lăng, em thế nào ? Tiểu Lăng …
”
Khó khăn cơn đau qua đi , thế này mới thấp
giọng đáp lại: “ Em không sao, vừa đau trong chốc lát, chỉ sợ là sắp
sinh, đau bụng sinh tần suất càng ngày càng cao.”
Ngô Ngôn càng
phát ra khẩn trương đứng lên, lại cũng chỉ có thể lo lắng suông. Treo
điện thoại xong, anh suy nghĩ nửa ngày, đứng lên liền chạy vội đi ra
ngoài, Lưu lại một bàn người trợn mắt há hốc mồm: “ Đội trưởng bữa sáng
còn không có ăn xong đâu…” .
Ngôn ngôn một hơi chạy đến đại viện thẳng đến tầng bốn, gõ cửa: “ Tẩu tử, tiểu Lăng phải sinh làm sao bây giờ?”
“Đúng vậy, hiện tại cô ấy đang ở bệnh viện, tôi nghe cô ấy kêu rất đau là
đau … Có biện pháp nào làm cho cô không bị đau như vậy được không?”
“Làm sao có thể.” Đại tỉ dở khóc dở cười, “ Phụ nữ sinh con đều như vậy cho
nên cậu phải yêu thương cô ấy nhiều hơn nữa , sinh con cho đàn ông các
người , chúng tôi phải chịu bao nhiêu vất vả ”.
“ Thời điểm tẩu tử sinh tiểu Tiền cũng đau như thế sao, đau không?” Ngô Ngôn nói, “ Làm sao lại không thể làm cho đàn ông sinh con ? ít nhất so với tiểu Lăng
tôi lại càng không sợ đau. Cô ấy nũng nịu như vậy , làm sao chịu ăn khổ
qua lọai này .”
Đại tỉ vừa cảm động lại vừa buồn cười: “ Cậu
cái gì đều có thể thay cô ấy làm, nhưng việc sinh con làm sao có thể
thay được? Về sau chỉ cần đối tốt với cô ấy nhiều hơn là được. Tiểu Chu
vóc dáng rất nhỏ háng cũng không to, ăn đau khổ chỉ sợ so với chúng tôi
còn phải chịu nhiều hơn.”
Ngô Ngôn ủ rũ dời đi hoàn toàn không biết lúc anh đi rồi , đại tỉ là như thế nào cùng đại đội trưởng của anh tức giận, cũng không biết đại độ trưởng vì sao truy tìm anh cả một ngày ,càng không biết vì sao đến thời điểm buổi chiều mọi người thấy anh đều là một bộ dáng nghẹn cười .
Chu Lăng không biết Ngô Ngôn láo
loạn bị chê cười, cô bị đau đến như vậy cũng không suy nghĩ được cái gì, chỉ có thể theo bản năng dựa theo y tá phân phó dùng sức. Bởi vì có
người quen làm y tá coi như phụ trách, bác sĩ đến cũng có vẻ sớm, so với trước kia nói qua cái gì y tá chỉ lo nói chuyện phiếm thẳng cho đến đầu đứa bé nhích đi ra , không biết chuyện như vậy đã xảy ra bao nhiêu lần.
Chính là lúc này y tá cùng bác sĩ đến cũng không có tác dụng gì ,vì tử
cung còn chưa mở đủ , bác sĩ hỏi cô muốn hay không rạch một đoạn. Chu
Lăng nghĩ cái địa phương kia bị dính một đao, thật sự là làm cho người
ta không rét mà run, nhưng hiện tại cô thật sự đau không chịu nổi, nghĩ
sớm chết sớm siêu s