
i chính
mình qua được hải quan kiểm tra, mời hắn ấn nút cho điểm phục vụ, hắn không
chút nghĩ ngợi liền ấn nút “Rất bất mãn.”
Ai biểu anh ta chậm chạp như vậy làm gì.
Nhân viên hải quan vô cùng vô tội, vô cùng ai oán nhìn
hắn.
Hắn cười lạnh, quay đầu bỏ đi.
Ngay cả hành lý hắn cũng không muốn cầm, tính trực
tiếp lao ra. Nhưng nghĩ tới quà tặng Miểu Miểu vẫn còn trong đó, tức giận đành
phải đứng chờ lấy hành lý.
Hành lý vừa cầm được, hắn liền chạy vội tới cửa ra,
tầm mắt không ngừng tìm tòi bóng dáng ngày nhớ đêm mong trong đám đông.
Miểu Miểu, em ở đâu, em ở đâu?
“Tiểu thư, chỗ này không thể vào!” một nhân viên bảo
vệ đột nhiên hô to lên một tiếng.
Hắn lập tức nhìn về phía nhân viên bảo vệ.
Chỉ thấy Miểu Miểu dùng một cước liền đá văng nhân
viên bảo vệ ra, sau đó nhào về phía hắn.
Hắn kích động ném va li, mở hai tay ra…
Miểu Miểu…may mắn, may mắn em không bị người khác bắt
cóc.
Trái tim buộc chặt 3 năm, rốt cuộc vào giờ phút này
thả lỏng.
Cách Cách bốn tuổi, chuyển lên học lớp chồi ở nhà trẻ,
năm này trong lớp có một bạn mới, là một cậu bé con lai xinh đẹp tới cực điểm,
tóc vàng mắt xanh, làn da trắng nõn, giống như búp bê vậy, vì ba đổi việc,
chuyển tới Thượng Hải, khéo một cái là ba của cậu bé cũng là phi công, lại là
đồng nghiệp của Khang Duật.
Tên tiếng trung của cậu bé là Tề Dự, năm nay cũng được
bốn tuổi, mẹ là người Bắc Kinh, ba là người Thụy Điển, điều thú vị là mặc dù có
khuôn mặt chữ điền của người phương Tây, nhưng lại không nói nửa câu tiếng Anh
nào, nguyên nhân là do tình yêu nhiệt tình văn hóa Trung Quốc của ba, năm đó ba
Tề vì muốn học tiếng Trung nên xin công ty hàng không làm việc ở Bắc Kinh, đợi
tới khi nói tiếng Trung lưu loát rồi, gặp mẹ Tề, một cô gái hiền lành dịu dàng,
cũng may ba Tề biết nói tiếng Trung, không gặp cách biệt ngôn ngữ với mẹ Tề
không biết tiếng Anh, hai người rất nhanh sa vào bể tình, sau đó kết hôn, năm
sau bạn Tề nhỏ liền ra đời.
Ba Tề cho rằng tiếng Hán là ngôn ngữ khó học nhất trên
thế giới này, nhưng lại là người mê Trung Quốc mười phần, cho nên tên tiếng
Trung của bạn Tề theo họ mẹ, không chỉ vậy, ba Tề vì nói tiếng Trung quen luôn
rồi, nên cũng không nói tiếng Anh với bạn Tề, lại là phi công, phần lớn thời
gian không ở nhà, mẹ Tề cũng không biết nói tiếng Anh, vì vậy, bạn Tề chỉ biết
nói tiếng Trung lưu loát, lại là giọng Bắc Kinh chuẩn. Tiếng Anh, phỏng chừng
hắn còn không lợi hại bằng Cách Cách.
Bé trai xinh đẹp luôn nổi tiếng, lại còn là con lai,
trong giây lát liền đem vị trí xinh đẹp nhất lớp vốn của Cách Cách đoạt đi
luôn, trở thành tiêu điểm chú ý.
Cách Cách rất tức giận, nhưng không biểu hiện ra
ngoài.
Có một lần, Cách Cách không cẩn thận nhìn thấy bạn Tề
xi xi, khiếp sợ phát hiện nửa người dưới của bạn Tề khác của mình, nhưng mà Cách
Cách bình tĩnh giả vờ như không thấy gì, thản nhiên đi ngang qua.
Buổi tối, Cách Cách đi ăn cơm ở nhà bà ngoại, bà ngoại
là một bác sĩ pháp y, trên tường trong thư phòng có một sơ đồ bộ phận cơ thể
người, trên đó có đánh dấu các bộ phận trên cơ thể người.
Bé nhìn qua nhìn lại, chỉa chỉa một chỗ “Mẹ, chữ kia
đọc là gì?”
Âu Dương Miểu Miểu cười sặc sụa ngay tại chỗ, bối rỗi
nhìn chỗ tay con gái chỉ.
Tại sao cái hình người này lại là nam, không phải là
nữ, tại sao con không chỉ chữ khác, chẳng lẽ là do nhiều nét.
Cách Cách có tiếng truy hỏi sự việc kĩ càng, thấy Miểu
Miểu không nói lời nào, liền đi hỏi ông ngoại, hỏi bà ngoại, hỏi dì nhỏ, tất cả
mọi người lắc đầu y như động kinh, lại lắc đầu tiếp.
Cuối cùng chịu không nổi, thống nhất dùng ánh mắt oán
hận nhìn về mẹ Âu Dương.
Mẹ Âu Dương không ngừng húp canh, ánh mắt cũng không
dám nâng lên.
Chỉ có Khang Duật thật trấn định, hoàn toàn không bị
ảnh hưởng, chậm rãi ăn cơm.
“Ba, ba, nói cho Cách Cách, chữ kia đọc là gì?”
Tất cả mọi người nín thở nhìn Khang Duật, chỉ thấy hắn
ôm Cách Cách, liếc về phía sơ đồ kia, dùng giọng điệu cực bình tĩnh trả lời
“Chim nhỏ!!”
Mọi người ngồi xem, ngã xuống đất không dậy nổi.
Cách Cách hiểu được, gật gật đầu, ôm cổ Khang Duật,
hung hăng hôn lên mấy cái “Vẫn là ba lợi hại nhất!”
Ngày hôm sau, Khang Duật bay đi Thụy Sĩ, Cách Cách đi
theo Miểu Miểu đi tới siêu thị gần nhà mua đồ ăn vặt, thấy xe nhún ngay cửa
siêu thị, loại bỏ 1 tệ vào sẽ nhún 3 phút, nhõng nhẽo quậy đòi ngồi.
“Không được, hôm qua con ngồi rồi, hôm nay không ngồi
nữa.”
Cách Cách bĩu môi, vẻ mặt không vui, rồi đột nhiên
thấy bạn Tề cũng đi theo mẹ đi siêu thị, bạn Tề còn rất vui vẻ ngồi trên máy
bay nhún.
Trong lòng Cách Cách một trận ghen tị.
Thừa dịp Miểu Miểu và mẹ bạn Tề nói chuyện, Cách Cách
chạy đi qua.
Bạn Tề chơi rất vui vẻ, còn kêu to “Bay a, bay a, bay
a!!”
Mắt Cách Cách chuyển nhanh như chớp, nở nụ cười như
tiểu ác ma “Ê, heo ngoại!”
Đây là biệt danh Cách Cách đặt cho bạn Tề, bởi vì hắn
cũng tuổi heo như Cách Cách.
Bạn Tề kêu lên thật thân thiết “Cách Cách, bạn cũng
tới đây hả!!”
“Ừ, tới đây, đi với mẹ!”
“Bạn tới chơi xe nhún đi!” bạn Tề chỉ một xe trống bên
cạnh.
Cách Các