
uá hay không, tính cách của hắn tùy
hứng y như con nít vậy.
Có một lần hắn nằng nặc kéo Khang Duật đi uống bia,
người Đức thích uống bia với giò heo, bia là nốc từng ly từng ly, giò heo thì
nhai tới mức vỡ bụng. Khang Duật vốn không để ý tới hắn, nhưng lại nghĩ thấy
Miểu Miểu gần đây lo học thi, phải một tuần không thể gặp hắn, hắn liền buồn
bực, cũng muốn uống rượu.
Còn nữa, máy tính của hắn có chút vấn đề, cứ treo máy
mãi, không biết có phải do dùng nhiều lắm hay không, làm cho hắn vô cùng buồn
bực.
Lúc đi ra ngoài Leo rất kém, uống mới chút xíu liền
say, say còn chưa tính, còn chọc tới một đám lưu manh người địa phương, ở nước
ngoài dùng súng lục là hợp pháp, một vụ nổ súng giết người vì khó chịu là vô
cùng bình thường. Hắn chọc ai không tốt, lại chọc trúng một đám vô cùng hung
ác, kết quả bị người ta đuổi giết.
Leo say quắc cần câu, lúc bị đuổi giết rất không hợp
tác, làm Khang Duật tức tới mức muốn bỏ hắn lại luôn, nhưng mà nghĩ lại nếu như
hắn chết, phỏng chừng chính mình cũng không có ngày lành, không thể không mang
theo cục nợ đó chạy trối chết.
Đối phương cũng nổi giận, nổi súng tùm lum, đạn lạc
trúng ngay tay Khang Duật, cũng may lúc đó có người qua đường nhìn thấy, đúng
lúc báo cảnh sát, nếu không hắn thật sự chết.
Hắn được đưa tới bệnh viện gần nhất chữa trị, tổng tài
rất nhanh đuổi tới, vừa cảm ơn, vừa xin lỗi hắn. Điều đó là đương nhiên, hắn bị
thương, nhưng con ông ta cũng đi lại không có việc gì, còn say bí tỉ, thấy thế
nào cũng giống như cứu con ông ta.
Tổng tài vô cùng cảm kích hắn, liền hỏi hắn muốn báo
đáp như thế nào.
Tròng mắt Khang Duật chuyển một vòng “Phiền toái ngài
lắp đặt cho tôi một dàn máy tính xịn nhất là được!”
“…”
Tổng tài lại cảm động hơn, cứu con ông ta, lại chỉ cần
báo đáp như vậy, hảo cảm đối với Khang Duật lại tăng lên N lần.
Sau khi Khang Duật ra viện, Leo liền quấn quýt hắn
hơn, quả thực xem hắn như anh em, là huynh đệ, đi chỗ nào đều kêu hắn đi theo.
Nghĩ có quan hệ tốt với hắn sẽ có ưu đãi nhiều hơn, Khang Duật cũng không so
đo, hơn nữa tên này đúng là cũng có chỗ đáng yêu, đủ khờ khạo, đủ ngây thơ,
không hề giống người trưởng thành, quan trọng nhất là, hắn là người duy nhất
thấy ảnh chụp của Miểu Miểu sẽ không nói ra lời nào chói tai.
Chỉ vì lí do cuối cùng, mà Khang Duật chưa bao giờ gài
hắn.
Thời gian qua thật nhanh, đảo mắt sắp qua 3 năm, chỉ
hơn một tháng nữa, hắn có thể về nước, tâm trạng của hắn lại tốt hơn, mỗi ngày
vẻ mặt đều vô cùng vui vẻ.
Lúc này, chương trình huấn luyện cũng đã chấm dứt, hắn
nghênh đón kì thi lấy chứng chỉ, chỉ cần đậu, hắn liền có thể trở thành phi
công thực tập, trở lại Thượng Hải gặp Miểu Miểu.
Kì thi thật thuận lợi, ngay cả thần tương của hắn – vị
phi công hàng đầu kia cũng khen hắn không dứt lời.
Hết thảy đều trong bàn tay hắn.
Hắn gọi điện thoại cho mẹ trước, chỉ báo bình an, vừa
định gọi cho Miểu Miểu, liền thấy một người phụ nữ mặc đồ hồng đi tới. Hắn biết
cô ta, thư ký của tổng tài, một người rề rà.
Cô ta tựa hồ có ý tứ đặc biệt với hắn, không phải đá
lông nheo, thì là xoay eo, xoay mông, lấy ánh mắt của đàn ông, cô ta đích thực
là một vưu vật, thành thục, gợi cảm, nóng bỏng, một người có đủ tiêu chuẩn hồ
ly tinh.
Khang Duật làm như không nhìn thấy, trực tiếp còn muốn
chạy, cô ta ngăn hắn lại.
“Hi, Duke!”
Hắn vì lễ phép, gật gật đầu, xẹt qua cô ta, tiếp tục
đi.
Cô ta lại đi lên cản, lại còn cởi áo lỡ cỡ, làm tư thế
lộ ra một mảng ngực lớn, thậm chí còn ngả ngớn dùng ngón tay sờ sờ cằm hắn.
Khang Duật nhíu mày.
“Đẹp trai, anh cũng sắp đi rồi, không muốn phong lưu
một chút sao?” có một số người phụ nữ cho dù là lúc dụ dỗ đàn ông, đều vô cùng
mê hoặc như vậy, sẽ không làm cho người ta cảm thấy thấp hèn.
Khang Duật nhìn chằm chằm ngực của cô ta.
Cô ta nghĩ hắn si mê tư thế của mình, càng kéo thấp áo
xuống.
Ai ngờ Khang Duật cười lạnh một tiếng “Thật có lỗi,
khẩu vị của tôi không nặng, không có hứng thú với bò sữa!”
Đồ đỏ lập tức biến sắc.
Khang Duật mỉm cười thật lễ độ nói “Tôi thấy cô nên từ
chức đi. Nông trại sữa càng thích hợp với cô hơn!”
Nói xong, lật đật bỏ chạy rồi.
Đồ đỏ tức giận tới mức mũi cũng sắp méo qua một bên,
sải đôi giày cao gót khoảng 7 tấc rời đi.
Quay lai phòng ngủ, Khang Duật liền gửi tin nhắn cho
Miểu Miểu : Miểu Miểu, bây giờ anh rảnh, chat Wc!
Trả lời hắn lại là : Wc hư rồi, đang sửa! QQ!
Hắn ngại QQ phiền toái, trực tiếp gọi điện thoại qua.
Lập tức có người bắt máy, tiếng nói ngọt ngào lại hơi
trầm đục của Miểu Miểu vang lên “Duật!”
“Sao giọng nói nghe nghèn nghẹn vậy, bị cảm?” cho dù
là một chữ, hắn cũng nhận ra tiếng nói của Miểu Miểu khác biệt.
“Có…có chút!” Miểu Miểu trả lời.
“Có nặng không, uống thuốc chưa, uống nhiều nước vào!”
lời dặn dò liên tiếp rất nhanh nhả ra từ miệng hắn.
“Không sao hết, uống thuốc rồi, cũng uống nhiều nước
rồi!” Miểu Miểu từ từ trả lời từng cái.
Hắn ngồi trên giường an tâm gật gật đầu “Ừ! Vậy mới
được, đừng mất ăn mất ngủ xem phim hoạt hình, sức khỏe em vốn không tốt lắm…”
“Anh, anh c